Mỗi lần giận, vợ tôi lại chơi trò "chiến tranh lạnh" đáng sợ
(aFamily)- Vợ tôi giận kinh khủng lắm, đã mâu thuẫn là nhất quyết không thèm nhờ chồng việc gì.Không bao giờ cô ấy cần tôi làm lành, xin lỗi cũng vô ích.
Hân thân mến!
Mỗi người có một tính cách khác nhau, cách xử sự vì thế cũng mang nhiều chiều hướng. Mỗi tình huống, trước vấn đề cần giải quyết, người ta sẽ bộc lộ bản tính của mình rõ nhất. Cuộc sống gia đình cũng vậy, mâu thuẫn tạo nên một phần của hôn nhân. Ai dám đảm bảo trong bao năm chung sống với nhau, vợ chồng lại không có những lúc giận dỗi. Ở mặt tích cực, giận dỗi khiến người ta biết tha thứ và yêu thương hơn. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng làm cho tình cảm bị sứt mẻ, hôn nhân dễ tan vỡ.
Song cái tôi muốn đề cập đến ở đây không phải những giáo điều như đừng để chuyện giận dỗi xảy ra giữa hai vợ chồng. Điều đó dường như không thể. Khôn ngoan nhất có lẽ hãy đối mặt với mâu thuẫn vợ chồng và giải quyết nó một cách ổn thỏa nhất.
Câu chuyện của Hân, một tình huống thường gặp trong giao tiếp vợ chồng. Những câu nói bỗ bã chẳng may làm sao tránh hết khi hàng ngày vợ chồng có bao chuyện trao đổi. Nếu người chồng hay người vợ không để ý, không chấp trách, xuề xòa, chắc chẳng bao giờ nên chuyện. Nhưng cũng đừng buồn vì nếu không có tình huống này, lần sau liệu ta có rút được kinh nghiệm hay không?
Hân còn may mắn hơn tôi nhiều, chứ vợ tôi mỗi lần giận chẳng giống ai cả. Cách giải quyết mâu thuẫn vợ tôi ưa thích là chiến tranh lạnh. Đã có khúc mắc thì chỉ sống chung một nhà, chung phòng, chung giường nhưng sẽ không có giao tiếp, im hơi lặng tiếng như một ngôi nhà ma. Cách vợ tôi công kích, đấu trang với chồng là bộ mặt sưng sỉa, lạnh tanh, vô cảm. Nhìn không bắt lời, bữa ăn không bắt chuyện, ngủ quay mặt vào tường và không cần thiết đắp chăn chung. Việc của mình, cô ấy làm đầy đủ còn chồng muốn làm gì mặc kệ.
Không giận nhau,vợ chồng ăn cùng mâm, con cái ăn cùng bố mẹ. Giận nhau rồi, nấu cơm, cho con ăn trước. Song dọn cơm ra và đi xem tivi, cho chồng ăn một mình. Tôi ăn xong, cô ấy xuống ăn và cất dọn. Cũng có khi cô ấy ăn cơm trước, còn sau đó mặc tôi.
Vợ tôi giận kinh khủng lắm, đã mâu thuẫn là nhất quyết không thèm nhờ chồng việc gì. Từ cái xe hỏng cho đến bếp ga không bật được…cô ấy đều tìm cách sửa không đem ra hàng, không nói với chồng một lời. Nếu có việc về nhà ngoại hay nhà nội thời điểm ấy, mỗi vợ chồng một chiếc xe, người đến trước, người đến sau.
Không bao giờ cô ấy cần tôi làm lành, xin lỗi cũng vô ích. Chừng nào cô ấy còn giận dỗi thì đừng hòng. Nhưng kỳ lạ một cái, đến một lúc nào đó, cô ấy đột nhiên hết giận vô điều kiện. Tôi để ý thấy, cứ khi nào có một niềm vui bất chợt đến trong thời điểm giận dỗi khiến cô ấy phải tìm người chia sẻ, lúc đó y như rằng tôi được “xóa án”.
Có lẽ vì thế mà tôi không thể bỏ vợ cho dù nhiều lúc vợ làm tôi tức điên, muốn tung hê tất cả cho đỡ cáu. Hân còn có thể chia sẻ với chồng lúc giận nhau, do đó bạn đừng vội nghĩ một kết cục chia ly lúc này. Không nên đâu!