BÀI GỐC Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi

Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi

(aFamily)- Lúc tôi mới sinh cháu, thân hình còn hơi sồ sề, anh không cho tôi đi đâu cùng, hạn chế cả ra ngoài sợ mọi người nhìn thấy tôi xấu.

10 Chia sẻ

Chồng bạc mặt làm ăn, vợ "vung tiền" cho cái thói sĩ diện

,
Chia sẻ

(aFamily)- Phòng tôi chỉ có 3 chị thôi nhưng cánh đàn ông chúng tôi suốt ngày được dịp nóng mắt, điếc tai vì bệnh sĩ và sự ganh đua vô bờ bến của các chị.

Chị Lệ và các chị em khác thân mến

Tôi đọc bài “Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi” cũng như một vài chia sẻ khác trong chủ đề này, chỉ thấy các chị đua nhau vẽ tội chồng. Đàn ông sĩ diện tý, các chị mệt và kêu khổ. Vậy các chị có biết vợ cũng mắc bệnh sĩ, đàn ông cực thế nào không?

Tôi chẳng muốn đi buôn chuyện nhưng trước mấy lời kêu vô lý của các chị, nói thực tôi thấy các anh chồng mắc bệnh sĩ được vợ bêu xấu đều chưa đến nỗi nào, vậy mà mọi chuyện rùm beng. Tôi nhớ đến mấy chị cùng phòng tôi, thấy cảm thương cho chồng mấy chị ấy.

Vâng, phòng tôi cũng chẳng nhiều nhặn phụ nữ, chỉ có 3 chị thôi nhưng cánh đàn ông chúng tôi suốt ngày được dịp nóng con mắt, điếc cái tai, ngao ngán thở dài mỗi khi chứng kiến bệnh sĩ và sự ganh đua vô bờ bến của các chị.

Một thời đua nhau mua xe máy. Đầu tiên là chị phó phòng, thích oai, chồng đi nước ngoài về đem về tăng vợ một con xe tay ga xịn mới kính cong. Chị đến phòng, thao thao đủ thứ về con xe tuyệt vời. Thế nên hai chị kia cũng chả kém phần long trọng, về nhà cũng vay đơn vay kép, quát chồng nhặng xị để rồi một chị sắm spacy, một chị sắm SH. Thương thay cho chị SH, thích trội, người vốn lùn đi con xe cao, ngã chổng vó, khổ cho anh em lại phải tốn tiền đến thăm.

Sau vụ xe pháo chuyển sang vụ váy áo, giày dép công sở hàng hiệu, mỹ phẩm xách tay, kính thời trang. Cái khoản này, các chị bỏ hàng giờ trong ngày để buôn, để khen đểu, chê bai, dè bỉu nhưng lạ một cái hôm nay chị này mua đồ versace thì ngày mai chị kia ninewest, chị còn lại cũng luisvuiton, không nhượng nhau một mét đất. Váy thì váy, dép cao cũng phải có dép cao.
 
Thời điểm ấy, cả ba ông chồng của các chị đều bắt đầu ăn nên làm ra nên các chị đi làm chỉ gọi che mắt thế gian còn tiêu tiền chồng là chính. Có chuyện mua đồ nhiều tiền nhưng toàn giấu diếm không cho chồng biết hoặc hạ thấp giá trị của món đồ đó đi. Rồi mua nhiều quá chỉ vì sĩ diện, kém miếng khó chịu, đến khi không dùng hết lại giấu chồng đem đi cho.
 
Chán khoản quần áo, lại chuyển sang du lịch. Có chị chồng cho đi Thái cùng đúng dịp hè, thế là chị khác cũng xin nghỉ, bắt chồng tạm ngừng kinh doanh để đưa cả nhà đi Sing cho khỏi kém cạnh. Khổ nỗi đợt đấy con ốm mà chị ta cũng chẳng thương. Trót mua vé rồi, vội vàng ôm con đi không dám hủy. Sang đấy kết cục không đi nổi đâu, phải chăm con, mua thuốc hết cả đống tiền.
 
Song vẫn thua chị còn lại, chờ hai chị kia đi về, chị ấy mới tung tăng cùng chồng sang Mỹ. Về vênh mặt lên như cái lệnh, chép miệng nhả ngọc phun tơ ám chỉ hai chị kia. Giờ người ta phải đi châu Âu, châu Mỹ chứ ai đi châu Á nữa. Hỏi sơ sơ chi phí, chị ấy nói nhẹ tênh, vài nghìn $ chứ mấy.
 
Mới đây nhất là vụ mua ô tô. Giữa cái thời xe cộ nhiều như nêm, chỗ đi lại không có vậy mà nhà nhà sắm ô tô. Chị phó phòng tôi mới sắm chiếc Yaris chạy tạm, theo lời chị ấy nói. Được vài hôm, chị kia nóng mắt về gạ chồng mua ô tô cho chị (vì chị ấy có bằng còn trước chị kia). Nghe đâu làm tư tưởng với chồng ác lắm nên vài hôm sau cũng Civic của Honda lướt êm ru tới cơ quan đỗ cái xịch trước mặt đồng nghiệp vẻ khoái trá.
 
Khốn khổ bảo vệ, vừa chật nhà để xe, vừa phải trông khó, đã thế lên phòng còn bắt anh em trong phòng nghe mãi ca khúc: “nhà tớ đường xá chán quá, có cái xe ô tô nhỏ tý mà cũng tắc, nhưng cũng may là ngồi trong ô tô không phải hít khói bụi, chứ đi xe máy giờ chắc ngất mỗi khi tắc đường”. Ngoảnh mặt xem thái độ chị còn lại, thấy cũng ức chế lắm, đang gióng mua Mini Cooper thì phải.

Ngày nào cũng chứng kiến cảnh vung tiền của mấy người phụ nữ thích sĩ ở phòng tôi quả thật chướng tai gai mắt. Các chị giàu có thì mọi người cũng mừng cho các chị song có nhất thiết phải sĩ đến vậy không? Mấy lần nhìn chồng các chị đến đón vợ, thấy họ cũng bạc mặt vì làm ăn, vậy mà vợ cứ ném tiền qua cửa sổ vì cái bệnh sĩ. Thật buồn!

Chia sẻ