BÀI GỐC Thường xuyên bị bạn trai đánh, có nên tiếp tục yêu?

Thường xuyên bị bạn trai đánh, có nên tiếp tục yêu?

Bình thường thì bạn trai em cũng rất hiền, chiều em nhưng anh thường xuyên đánh em ngay cả ở nơi đông người. Những lúc như thế em lại không thể nào chịu nổi.

5 Chia sẻ

Giữa bạn bè và người yêu - em biết chọn ai?

,
Chia sẻ

Dẫu biết rằng cả 2 đều là những gì quan trọng và tốt đẹp nhất trong cuộc sống của em nhưng thật sự em bắt buộc phải chọn? Em đang trong một ách thống trị ở thế kỉ 21 này!

Chào mọi người!

Em vô tình vào được mục Tâm sự này và thấy rất nhiều lời khuyên chân thành và có ích cho em. Em thấy mình như trút được một phần gánh nặng nào đó. Do dự mãi em cũng quyết định viết ra nỗi lòng của mình, mong mọi người giúp em chọn ra một con đường đúng đắn nhất lúc này.



Em mới 19 tuổi. Em yêu anh ấy được 2 năm rồi. Ban đầu, em cũng nghĩ tình yêu ấy chỉ là tình yêu bọ xít vớ vẩn. Và rồi càng bên nhau em lại càng yêu anh hơn. Lúc mới yêu, anh ấy rất tốt với em, luôn quan tâm và chiều chuộng em. Em cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì có một người yêu hoàn hảo đến vậy. Rồi em đâm ra mù quáng, luôn thần tượng hóa tình yêu của mình. Em yêu anh ấy nhiều lắm. Em bỏ lại sau lưng cả tình cảm dành cho gia đình, bạn bè để đến với anh. Em dành hết những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời em cho anh. Cả thế giới của em bây giờ, tất cả chỉ có anh mà thôi.

Em không bị bạn trai đánh đập như bạn gái trong tâm sự trên, nhưng em lại bị người yêu quản lý kiểu khác khiến em thấy chán nản, thất vọng vô cùng. Dường như anh đã không như những gì em đã hình dung. Thật ra là em đã ảo tưởng quá nhiều về người yêu của mình. Anh ấy bắt đầu có những mối quan hệ ngoài luồng, bắt đầu có những biểu hiện không coi trọng em. Khi hai đứa giận dỗi nhau, anh ấy bỏ mặc em với những suy nghĩ, với những giọt nước mắt và rồi em lại phải xin lỗi và giảng hòa trước.

Anh ấy còn có một tật xấu không bao giờ em có thể sửa được, đấy là thù dai. Em làm gì có lỗi với anh ấy, anh ấy phải làm lại bằng được, không quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của em. Vẫn biết chuyện kinh tế là chuyện nhạy cảm, anh thì còn là sinh viên nên tiền tiêu không có nhiều. Thật sự mà nói em cũng không quá coi trọng việc đấy. Em thông cảm cho anh ấy khi 4, 5 ngày liền anh không có tiền, mỗi lần đi chơi khát nước cũng không dám kể, sợ anh tự ái. Nhưng nhiều lúc nhìn bạn bè em được người yêu dẫn đi ăn món này món nọ, đi xem phim, đi cafe, shopping.... em không khỏi chạnh lòng.

Nhưng đỉnh điểm là vào đợt hè năm ngoái, em có đi làm thêm trong dịp hè. Đến ngày lĩnh lương, anh đòi em mua cho cái này cái nọ, rồi lại còn... xin tiền em để tiêu. Em cũng tỏ thái độ không thích và rồi 2 đứa cãi nhau 1 trận rất to. Nhiều lúc anh vòi vĩnh em làm em cảm thấy mình như bảo mẫu của anh vậy. Nhưng em sợ nói ra khiến cả 2 tan nát nên lại giữ trong lòng.


Anh không tôn trọng em, em có thể nhịn. Nhưng anh ấy còn không tôn trọng bạn em. Hội bạn thân của em đã có lần xúc phạm anh ấy trước mặt em và anh ấy tình cờ biết được. Từ đó, anh ấy cấm không cho em chơi với những người bạn đấy. Nhiều lần đi với bạn bè, em phải nói dối anh để được đi. Những lần muốn tâm sự riêng lại phải gọi điện thoại cố định vì anh ấy kiểm tra điện thoại của em 24/24 để xem em có nói chuyện với cái "lũ bạn" đấy không.

Và còn nữa, anh ấy thản nhiên nói bạn em là "chó", là "đĩ" trước mặt em. Em phản ứng lại thì anh ấy quay ra "ngày trước chúng nó nói tôi còn kinh hơn" rồi bắt đầu nói xấu hết đứa bạn này đến đứa bạn nọ của em. Trong tất cả những người bạn của em, không ai là vừa ý anh cả. Điều đấy tương đương với việc em không được giao du với ai. Đấu tranh kịch liệt lắm, anh ấy đưa cho em mốc giới hạn: "Đi chơi với bạn 1 lần/tuần. Đi đúng 1 lần, đi rồi không đòi hỏi". Em cảm thấy mình còn khổ hơn cả đứa trẻ lên 4, lên 5. Đến bố mẹ em còn không quản lý em đến mức đấy. Lắm lúc làm người ở giữa, em như muốn phát điên lên. Rồi dần dần cả hội bạn không ai chơi với em nữa, khi mà chúng nó rủ đi đâu em cũng không (được) đi. Chúng nó thì cứ nghĩ em thoái thác để đi chơi với người yêu, nhưng có đứa nào biết rằng em đang trong một ách thống trị ở thế kỉ 21 này.

Đứa bạn thân nhất của em (2 đứa chơi với nhau được 5 năm rồi) khi biết chuyện, đã khuyên em chia tay với anh. Ban đầu, nó còn khuyên nhủ nhẹ nhàng. Dần dần, nghe nhiều chuyện về anh quá, nó đâm ra chán chả buồn nói. Em tâm sự chuyện gì cũng chỉ ừ vài câu cho qua chuyện. Rồi em lại chịu đựng trong im lặng, không có ai đưa ra cho em 1 lối thoát. Em vẫn mù quáng bước đi trên con đường mình đã chọn.


Và đỉnh điểm là bây giờ đây, người bạn thân nhất của em đã rời xa em. Hai đứa đã chính thức không nói chuyện và quan hệ với nhau nữa vì anh ấy. Em biết tại sao nó lại như vậy. Có lẽ nó quá thất vọng vì em, khi nhiều lần em đã hứa là sẽ dứt khoát, nhiều lần chia tay nhau em đều đồng ý quay lại. Và thật sự là nó làm như thế cũng vì muốn tốt cho em. Em hiểu, nhưng thật sự em không làm được. Em vẫn chưa thể rời xa anh ấy.

Hiện tại, bên cạnh em không còn một người bạn nào để sẻ chia những niềm vui nỗi buồn. Tất cả đều đã rời xa em vì em quá tôn thờ tình yêu của mình. Em phải gặm nhấm tất cả, một mình. Nhiều lúc, muốn kể lể, tâm sự với đứa nào đấy, nhưng hễ nghe chuyện tình yêu của em là chúng nó lại tỏ thái độ khó chịu. Em nhớ những phút bạn bè nằm cùng nhau cười đùa, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau như chị em ruột vậy. Em đã làm gì, em đã sai đến thế nào để đến mức người bạn thân nhất cũng bỏ em mà đi?


Giờ đây, em muốn trở lại là em của ngày nào - vui vẻ và thoải mái tận hưởng cuộc sống này, với bạn bè, với những niềm vui mà em đáng có. Em muốn vậy đấy, nhưng em cũng không muốn xa anh ấy. Có cách nào có thể thay đổi một con người không? Mong mọi người đưa ra một hướng đi cho em lựa chọn. Em thật sự gục ngã rồi!

Chia sẻ