BÀI GỐC Hãy cho anh một cơ hội, vì con và gia đình

Hãy cho anh một cơ hội, vì con và gia đình

Trước tòa anh ra sức bác bỏ tất cả để giữ lại hạnh phúc của gia đình. Vì anh không muốn các con lâm vào hoàn cảnh như anh, bố mẹ ly dị. Hãy cho anh một cơ hội được làm lại, nếu không phải vì em cũng là vì con.

9 Chia sẻ

Nhiều ông chồng quá đáng hơn chồng chị nhiều

,
Chia sẻ

Chồng chị đã biết sai, anh ấy xin lỗi. Còn những người đàn ông trong câu chuyện mà tôi sắp kể ra với chị đây, tôi thấy còn không được một phần của chồng chị, mặc dù lỗi của họ gây ra làm cho những người phụ nữ, những người vợ như chúng ta đau gấp ngàn lần.

Chào chị Hương,

Thực lòng tôi đã theo dõi diễn đàn này trong thời gian vừa rồi. Lúc đầu tôi không có ý định tham gia, vì thấy tôi có quan điểm trùng với nhiều người. Tuy nhiên sau 10 ngày lời tâm sự của chồng chị xuất hiện trên diễn đàn thì tôi thấy hầu hết mọi người ủng hộ quyết định ly hôn của chị.

Không biết đến ngày hôm nay thì chị đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình chưa. Nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với chị một vài câu chuyện mà tôi chứng kiến để chị có thể suy xét thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho câu chuyện của mình.

Tôi biết và mọi người đều biết là chồng chị sai, hoàn toàn sai, và không có một lời nào biện mình được cho hành động đó của anh ấy cả. Ngay cả việc anh ấy viết lên những dòng tâm sự đó cũng cho thấy anh đang bào chữa cho cái sai của mình. Nhưng tôi thấy chồng chị vẫn còn tử tế hơn rất nhiều ông chồng khác chị ạ.

Anh ấy đã biết sai, anh ấy xin lỗi, và cái quan trọng hơn là anh ấy không muốn mất đi những điều mà mình đang có. Đó là một gia đình hạnh phúc. Còn những người đàn ông trong câu chuyện mà tôi sắp kể ra với chị đây, tôi thấy còn không được một phần của chồng chị, mặc dù lỗi của họ gây ra làm cho những người phụ nữ, những người vợ như chúng ta đau gấp ngàn lần.

Câu chuyện thứ nhất là của chị gái tôi. Suốt 20 năm trời chị tôi là một người vợ tảo tần thay chồng nuôi con, gánh vác luôn việc của gia đình chồng, trong đó có một người mẹ chồng ốm đau nằm một chỗ. Suốt 20 năm đó không có một lời ra tiếng vào nào từ gia đình chông cả, ngược lại, ai cũng thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng cho gia đình họ một người con dâu thảo hiền.

Chồng chị là bộ đội nên ngày mẹ chồng mất cũng một tay chị lo toan mọi việc. Đến khi anh về tới nhà thì chị ngất xỉu, có lẽ một phần vì mệt và một phần vì chị quá xúc động sau 2 năm trời anh đi mà không một dòng tin tức. Anh về chịu tang mẹ được mấy ngày rồi cũng trở lại đơn vị. Chị nuôi các con khôn lơn một mình.

Một thời gian sau anh chuyển công tác về đơn vị gần nhà. Lúc này kinh tế gia đình cũng không còn khó khăn như trước nữa. Các con cũng đã lớn rồi, ngoan ngoan học hành và rất nghe lời cha me. Để có được thành quả đó, ai cũng phải công nhận chị đã phải hy sinh rất nhiều. Thế mà chị Hương biết không, người đàn ông ấy, chồng của chị tôi đã phản bội chị.

Cách đây 5 tháng trong một lần anh nhậu say, về nhà không biết gì cả. Điện thoại đi động liên tục đổ chuông, chị nghĩ là có thể của bạn nhậu nên không bắt máy mà chỉ lo lắng cho anh. Thế rồi, sau 5 cuộc gọi nhỡ thì liên tiếp các tin nhắn. Chị cũng sợ ở đơn vị của anh xảy ra chuyện gì nên buộc lòng phải mở máy ra xem.

Năm cuộc gọi nhỡ của số máy được lưu là “em yêu”. Và các tin nhắn liên tiếp với những lời lẽ tình cảm, giận hờn, trách móc rằng sao hôm nay không tới. Chị không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Vì không thành thạo điện thoại nên nhờ con trai nhắn lại “Anh đang ngủ, đừng làm phiền anh nữa” thì ngay lập tức đầu dây bên kia nhắn lại còn tình cảm hơn là những lúc anh chị có thể tình cảm với nhau.

Ngày hôm sau anh tỉnh dậy, chị xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng âm thầm theo dõi, và đúng là anh có biểu hiện lạ. Cuối cùng chị cũng phát hiện ra một sự thật đau đớn rằng anh ngoại tình. Vì hai đứa con mình, vì sự nghiệp đang lên của chồng, chị tìm cách gặp người đàn bà kia, lúc đầu người ta chối, nhưng sau đó thì thẳng thừng công nhận, rằng người ta với anh đã ăn ở với nhau như vợ chồng 2 năm nay rồi.

Chị đau đớn tưởng như không thể gượng dậy nổi. Và còn đau đớn hơn khi chị biết được rằng người phụ nữ đang ở với chồng mình là gái làng chơi. Và chông chị không phải là người đàn ông duy nhất sập bẫy tình của người phụ nữ đó. Chị muốn giữ lại bố cho các con mình và muốn anh không lạc bước nên đã nói chuyện thẳng thắn với anh. Anh chẳng những không nghe còn cho rằng chị ghen bóng ghen gió.

Rồi khi chị khóc thì anh bỏ đi. Hôm sau anh về chị lại nói tiếp, vì chị nghĩ mưa dầm thấm lâu, không ngờ lần này anh đánh chị vì anh cho rằng chị đã tới đánh ghen để làm nhục người phụ nữ kia. Anh bảo, đàn ông có lúc thế này, lúc thế kia. Ăn bánh trả tiền là chuyện bình thường, cái quan trọng vẫn là gia đình. Rồi từ đó, đi đâu anh cũng bêu xấu chị, bảo rằng chị đã thay đổi, dữ dằn, ghen bóng ghen gió, đã ít học lại còn nhiều chuyện…

Khắp đơn vị anh, ai cũng nhìn chị với ánh mắt khác. Nhưng chị không nản lòng, chị khuyên anh không được thì nhờ con làm cầu nối, nhờ anh em họ hàng mỗi người khuyên một câu, và nhờ cả những người từng nghe anh nói xấu chị. Chị giận anh nhưng vẫn bảo các con rằng bố không làm gì có lỗi, mà lỗi là do người đàn bà kia quyến rũ, vì thế chị nhờ các con… Sau gần một tháng trời chị chịu đựng nhẫn nhục khuyên giải anh, bây giờ anh đã nhận ra lỗi của mình, đã xin lỗi chị và hứa sẽ cố gắng để trở thành người chồng tốt.

Câu chuyện thứ hai là của chính tôi. Ra trường tôi tuyên bố cưới chồng trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của bạn bè. Ngạc nhiên hơn khi chúng biết chồng tôi là người thường xuyên vắng nhà. Chúng bảo tôi rằng đàn ông giờ khó tin lắm, nhất là những người thường xuyên xa nhà như chồng tôi. Nhưng tình yêu đã cho tôi niềm tin, tôi tin vào tình yêu của tôi sẽ không làm cho tôi thất vọng.

Cưới nhau được hai năm mà chúng tôi vẫn chưa có con, có thể một phần do anh đi suốt. Nhưng tình yêu của chúng tôi thì vẫn nồng nàn. Một lần tình cờ tôi phát hiện ra trong bóp anh có 3 cái “áo mưa” (mà vợ chồng tôi đang mong có con thì không bao giờ sử dụng đến cái đó). Tôi cũng mất phương hướng, không biết nên làm thế nào? Tôi hỏi thẳng anh là cái này từ đâu ra? Anh bảo có nhiều lần đi tiếp khách, anh sợ những lúc nhậu say, không làm chủ được mình thì phải chuẩn bị trước để mà phòng thân.

Tôi không biết nói gì hơn vì nghĩ anh nói đúng và cho qua chuyện đó. Một lần khác hai vợ chồng đang nằm xem tivi điện thoại anh có tin nhắn, anh giật mình chộp lấy điện thoại. Tôi tỏ ra nghi ngờ thì anh bảo rằng của một người bạn. Tôi im lặng không nói gì, sau đó lại thêm vài lần nữa anh làm cho tôi phải suy nghĩ, và bằng linh cảm của người vợ tôi biết là anh đang ăn “chả”.

Nhân lúc anh đi tắm tôi kiểm tra điện thoại thì thấy không có tin nhắn nào đáng ngờ cả, tôi kiểm tra số vừa gửi tin nhắn thì thấy lưu tên “em H.”. Tôi lấy số của H. và dùng số của tôi để nhắn tin cho H. Tôi bảo rằng tôi là vợ, tôi không muốn cô ấy bị thiệt thòi nên khuyên cô ấy đừng nhắn tin cho chồng tôi nữa. Cô ấy xin lỗi và bảo rằng giữa cô ấy và chồng tôi không có chuyện gì, chỉ là bạn bè bình thường.

Mọi chuyện tưởng đã qua, nhưng không, chồng tôi lại có những số lạ khác để nhắn tin. Tôi thấy lạ nên hỏi thì được trả lời rằng chỉ là mấy người bạn nhắn tin vui vẻ thôi. Nhưng tôi đã bắt được là không những chỉ là vui vẻ mà còn thân mật nữa. Lần này tôi nói chuyên dứt khoát. Tôi bảo là anh hãy chọn hoặc là tôi, hoặc là mấy cô bạn của anh ấy. Tôi không thể chấp nhận được một người chồng chung chăn chung gối với mình mà suốt ngày nhắn tin cho một người khác.

Anh đã xin lỗi tôi, cảm ơn tôi vì đã không làm ầm ĩ như những người vợ khác. Anh thừa nhận rằng thỉnh thoảng đi nhậu nhẹt thì cũng có hay lưu số của các em ở quá karaoke, bia ôm. Sau đó người ta nhắn lại thì anh cũng nhắn chơi thôi chứ anh không bào giờ có tư tưởng ngoại tinh, đèo bồng.

Chị Hương ạ, so với chồng chị, hai người đàn ông mà tôi gặp đây có xứng đang được tha thứ không? Tôi đồng ý, đàn ông cũng như đàn bà, đều có những phút xao lòng, người ta gọi đó là “những phút giây ngoài chồng ngoài vợ”, miễn sao hộ không chối bỏ trách nhiệm với gia đình. Ai cũng có lúc thế này thế kia, không ai nắm tay được cả ngày.

Chị ly hôn đồng nghĩa với việc chị sẽ mất một gia đình mà muốn có lại chị phải bỏ ra không ít công sức. Tôi đồng ý với quan điểm không có bố thì những đứa con của chị vẫn nên người, nhưng sự thật thì người đàn ông đó vẫn là bố của các con chị.

Tôi không dám khuyên chị nên làm gì, nhưng tôi nghĩ xây lên thì khó chứ bỏ đi thì không mấy hồi đâu chị ạ. Chúc chị có những quyết định sáng suốt.

Chào chị.

Theo Vnexpress

Chia sẻ