BÀI GỐC Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

(aFamily)- Mỗi khi không hài lòng điều gì là anh có thể cho tôi một cái bạt tai như trời giáng và đánh đập tôi bầm tím. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt ra đi vì bị đập phá...

26 Chia sẻ

Chị Thùy bị chồng nhục mạ vì đánh mất sự kiêu hãnh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sở dĩ chồng chị có thể đay nghiến chị bằng mọi cách là vì chị đánh mất sự kiêu hãnh của bản thân.

Chào chị Thùy,

Tôi đã đọc bài viết của chị vì tò mò. Tôi xin lỗi nếu có xúc phạm, nhưng tôi chợt nghĩ, tại sao có người lại có ý nghĩ như vậy nhỉ?

Đúng là chị đã sai khi ngoại tình nhưng rõ ràng chồng chị cũng có trách nhiệm trong chuyện đó. Lời nói làm đau con người ta hơn roi vọt nhiều, chính vì vậy tật nói kháy của chồng chị đã đẩy chị ra xa anh ấy. Tiếc là chị không nói thẳng với chồng vì sao mình làm vậy, và mọi cố gắng của chị để anh ấy từ bỏ thói quen đó đi. Với người ngoài mình còn nói cho vừa tai người ta, vậy mà với người bạn đời, cùng mình chia sẻ cuộc sống mà lại nói những câu chát chúa thì làm sao người ta ko xa lánh cho được. 

Chị xin tha thứ và cố gắng tiếp tục cuộc sống gia đình là vì con nhỏ và mặc cảm có lỗi. Nhưng khi chị càng nhịn, càng bị cái mặc cảm đó thúc đẩy ý nghĩ rằng mình có lỗi, mình đáng bị như thế, là chị tự biến mình thành nô lệ tinh thần cho chồng chị. Sở dĩ chồng chị có thể đay nghiến chị bằng mọi cách là vì chị đánh mất sự kiêu hãnh của bản thân. Tha thứ hay không là quyền của chồng chị, nhưng miệng nói một đằng, bụng nghĩ và hành động một nẻo, dằn vặt chị như vậy, chồng chị không đáng mặt đàn ông. Như chị viết thì cái tính hay đay nghiến người khác của anh ấy có từ trước khi chị thân với anh đồng nghiệp và là nguyên nhân trực tiếp làm chị ngoại tình, vì vậy, tôi cho rằng có chết anh ấy cũng không bỏ được đâu.

Tại sao chị lại muốn chết nhỉ? Chết vì cái gì chứ? Chị biết sai và sửa sai. Chị chăm sóc chồng con đàng hoàng. Mọi chuyện chấm dứt và chị đã hối cải, nhưng xem ra chồng chị thì không. Nếu anh ấy cứ chứng nào tật đó, thì dù không ngoại tình, sớm muộn gì chị cũng xa lánh con người nhỏ mọn cay độc đó thôi.

Con chị còn nhỏ, tất nhiên nó cần sự nuôi dưỡng của người mẹ rất nhiều. Nếu ba đứa trẻ có thể căm thù tới mức hành hạ mẹ nó như vậy, chắc gì anh ta có thể thương yêu và nuôi nấng nó. Người ngoài nhìn vào, nghĩ gì nói gì không quan trọng, họ không phải là chị, họ không sống với chồng chị, lời nói hay bình phẩm của họ không có giá trị bằng suy nghĩ của chị qua những chuyện mà chị đã trải qua.

Hãy suy nghĩ cẩn thận và can đảm lên. Chị có con, chị vì con, và chị cũng nên vì mình, vì bản thân của chị mà chị không biết yêu thì làm sao chị yêu và chăm sóc cho bé được. Chị còn trẻ, còn thời gian và rất nhiều cơ hội. Chúc chị sớm tìm được lối thoát.

Chia sẻ