BÀI GỐC Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

(aFamily)- Mỗi khi không hài lòng điều gì là anh có thể cho tôi một cái bạt tai như trời giáng và đánh đập tôi bầm tím. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt ra đi vì bị đập phá...

26 Chia sẻ

Anh rể tôi thích trò "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em tôi phán một câu chắc nịch: "Chị phải ra sức cổ vũ cho Việt Nam mình xây tàu cao tốc đi, mỗi khi vợ chồng đánh nhau, đi tàu cao tốc về với mẹ cho nhanh và an toàn".

Anh chị tôi yêu nhau, rồi cưới nhau. Chẳng bao lâu sau một thiên thần nhỏ chào đời. Cháu hết sức xinh xắn và đáng yêu. Nhìn gia đình nhỏ ấy, ai cũng nghĩ hạnh phúc của anh chị thật trọn vẹn.

Cả hai cùng xuất thân từ những vùng quê nghèo khó, cùng từ giã gia đình sau khi rời ghế nhà trường vào Sài Gòn mưu sinh, cả hai cùng gặp may khi xin được việc làm trong một ngân hàng có tiếng tại thành phố. Làm lụng và tích góp, vợ chồng chị tôi mua được một căn nhà nho nhỏ, rồi chưa đầy một năm sau, anh chị báo đổi nhà. Không ở ngoại thành nữa mà chuyển vào nội thành sống, nghe tin ấy ai cũng mừng.

Nhưng từ đây, mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu nảy sinh, và tối qua anh đã đánh chị tôi một trận đòn "dã man" như trong phim kiếm hiệp. Chúng tôi đi đưa chị và cháu nhỏ về nhà mà không kiềm được nước mắt. Tình cảm vợ chồng chỉ thế thôi sao? Tôi tự hỏi và chẳng tìm ra câu trả lời thoả đáng.

Trước giờ tôi vốn nghĩ cùng xuất thân trong cảnh nghèo khó, cùng nhau xây dựng nên một cơ ngơi như vậy không phải ai cũng làm được, vậy chắc là tình cảm anh dành cho chị phải nhiều lắm.

 
Còn nhớ cách đây chưa tròn 3 năm, là ngày anh đưa gia đình anh vào xin phép bác tôi cho cưới chị về làm dâu đã gặp không ít khó khăn từ mẹ anh. Mẹ anh vốn là một cán bộ của thời cũ nên nếp nghĩ mang đậm suy nghĩ của người xưa, bà nói thẳng rằng bà không thích chị tôi về làm dâu, vì con dâu, con rể phải do bà chọn; nhưng do anh đã cải lại cha mẹ nên bà vào đây là bằng mặt chứ không bằng lòng. Rồi đám cưới cũng qua đi chóng vánh, sau hôn lễ bà cũng chẳng từ giã hai bác tôi mà về thẳng quê nhà.
 
Sau khi cưới thấy anh chăm sóc chị ai cũng mừng, thôi thì mẹ chồng không thích mình cũng chẳng sao, vì chị không phải làm dâu.
 
Rồi chuyện xảy ra tối qua đã làm hé mở bao chuyện mà bấy lâu nay mọi người không biết. Anh đã từng đánh chị nhiều lần trước đây nhưng vì sợ nên chị không dám nói, hôm qua sau khi cầu xin anh đừng đánh trước mặt bao nhiêu người mà anh vẫn "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân", chị đã vừa khóc vừa gọi cho chúng tôi đón chị và con về.
 
Mọi người mỗi người khuyên chị một câu, mỗi người an ủi một câu, nhưng tôi biết giờ đây chị tôi vẫn cứ là người bất hạnh nhất. Người ta vẫn thường nói không đánh vợ mà vẫn dạy được vợ mới khó, chứ đánh vợ lần thứ nhất rồi thứ hai, thứ ba là chuyện bình thường. Và tôi thấy chị đôi đang trong hoàn cảnh này.
 
Bản thân tôi chưa lập gia đình, không phải vì không có ai thương, mà vì nhìn xung quanh mình thấy có quá nhiều người gặp bất hạnh trong hôn nhân nên tôi vẫn chưa sẵn sàng, mặc dù tôi và bạn trai yêu nhau đã 7 năm và gia đình anh ấy rục rịch  xin cưới.
 
Sau khi mọi người ra về, em tôi phán cho tôi một câu chắc nịch: "Chị N. lấy chồng gần nên khi chồng đánh anh em còn tới kịp đưa về, chị mai mốt lấy chồng xa, vợ chồng đánh nhau mà gọi được tụi em tới chắc toi quá. Chị phải ra sức cổ vũ cho Việt Nam mình xây tàu cao tốc đi, mỗi khi vợ chồng đánh nhau, đi tàu cao tốc về với mẹ cho an toàn".
 
Nghe xong câu nói của đứa em mà cả nhả cười ra nước mắt, nghĩ lại thấy cũng hay hay, biết đâu chừng sự ra đời của tàu cao tốc lại giảm tỷ lệ bạo hành gia đình xuống thì sao?

Nghĩ đi nghĩ lại rồi buồn, không biết cái gia đình nhỏ của chị tôi có còn hạnh phúc như bao người vẫn nghĩ và ao ước?

Chia sẻ