Xúc động với những "nỗi lo của mẹ" trong tâm thư cô Văn Thùy Dượng gửi con gái Tô Sa
Những tâm tình của 1 người mẹ dành cho con gái của hot mom U60 Văn Thùy Dương.

Cô Văn Thùy Dương - Phó hiệu trưởng Trường Lương Thế Vinh, là con gái của cố PGS Văn Như Cương, không chỉ được biết đến với phong cách giáo dục nghiêm khắc nhưng giàu tình cảm mà còn nổi tiếng bởi sự gần gũi, hiện đại trong cách nuôi dạy con.
Đặng Tiểu Tô Sa là con thứ 2 của cô và cũng là cô con gái rượu duy nhất. Có lẽ bởi vậy mà cô và Tô Sa có những gắn bó rất đặc biệt.

Sau khi lấy chồng và sang Úc định cư, tháng 3 vừa rồi, Tô Sa thông báo mang thai con đầu lòng. Đến cuối tháng 8 cô sinh con gái tại Úc.
Những ngày cuối của thai kỳ, cô Văn Thùy Dương đã có mặt tại Úc để đồng hành cùng con gái trong cuộc sinh nở.
Mới đây, cô Văn Thùy Dương đã đăng tải 1 bức tâm thư gửi đến con gái Tô Sa, những tâm tư, tình cảm cô gửi gắm trong từng câu chữ khiến bất kỳ người mẹ nào cũng đồng cảm sâu sắc.

" Nỗi lo của mẹ!
Con lấy chồng, mẹ lo và rất thương nhất là khi con lấy chồng xa.
Ngày vợ chồng con báo tin có bầu, mẹ vỡ oà trong hạnh phúc, giống như ngày mẹ nhận được tin chị Kiều (ca nương Kiều Anh - con dâu của cô Văn Thùy Dương) có bầu vậy. Mẹ muốn khóc vì mẹ hiểu, hạnh phúc của các con đã đơm hoa kết trái rồi!
Nhưng sau hạnh phúc là những nỗi lo con ạ!!!
Con yêu! Phụ nữ chúng ta khi có con nghĩa là chúng ta phải xác định rằng chúng ta sẽ sống cả đời với những nỗi lo quanh mình. Khi có con, chúng ta sẽ có thêm nhiều nỗi lo và những nỗi lo sẽ nối tiếp nhau đến hết đời.
Lúc có bầu thì lo làm sao ăn uống đủ chất để con sinh ra khoẻ mạnh, lúc sinh con chỉ lo con không khoẻ, lúc nuôi con chỉ lo con ốm, lúc con lớn hàng ty tỷ nỗi lo nối tiếp nhau, con đến tuổi đi học - lo. Con vào cấp 1 - lo. Con vào cấp 2 - lo! Con vào cấp 3 - lo! Con đi chơi về muộn - lo!. Con yêu - lo! Con đi làm - lo! Con lấy chồng/vợ - lo!
Cả đời cứ lo thôi, dù đến lúc nào đó chẳng ai bắt chúng ta phải lo thêm nữa!

Rồi con đến ngày sinh! Mẹ lo, muốn sang nắm tay con lúc con vượt cạn! Muốn sang chăm con lúc con yếu ớt! Muốn sang đỡ đần con ở gần con cho mẹ bớt đi lo lắng vì với mẹ và trong mắt mẹ con cứ vụng về như thế nào ấy!
Thế mà, sang đến nơi, thấy con chuẩn bị đón em bé chẳng thiếu thứ gì, thấy con đẻ xong bế bé cho ty ngay một cách rất phụ nữ, mẹ thấy sữa của con chưa về định cho bé ăn sữa ngoài mà con nhất quyết không, con sợ em bé sẽ không ăn sữa mẹ nữa. Mẹ thấy con bế bé vào lòng khéo léo và tự mình tắm cho em bé... mẹ thấy an lòng rồi!
Ngày mẹ đẻ Cơm Canh toàn phải nhờ các cô đến tắm cho hai em nay thấy con gái của mẹ cùng chồng làm tất, mẹ thấy vui, thấy an lòng, thấy thương lắm.
Ở bên này, xa nhà là vất vả vì chẳng có giúp việc nhưng thấy vợ chồng con bên nhau xoay xở khéo léo mẹ bớt lo!
Đúng là, khi trở thành mẹ, bản năng sẽ mách bảo và đánh thức mọi sự khéo léo ở mỗi người phụ nữ! Chúc mừng con gái mẹ! mừng sự yêu thương ngập tràn trong ngôi nhà của con!".

Đúng là người mẹ nào cũng mang trong lòng vô vàn nỗi lo lắng dành cho con. Từ khi con còn trong bụng, mẹ đã lo con có khỏe mạnh, đủ dưỡng chất, phát triển bình thường hay không. Khi con chào đời, nỗi lo ấy lại nhân lên gấp bội: con bú có đủ không, ngủ có ngon không, khóc vì lý do gì, có bị bệnh vặt hay ốm sốt không.
Lớn hơn một chút, mẹ lo con đi học có hòa đồng với bạn bè, có tiếp thu được bài vở, có bị ai bắt nạt. Đến cả khi con trưởng thành, lập gia đình riêng, mẹ vẫn chưa bao giờ hết lo: lo con có hạnh phúc, có đủ đầy, có giữ được sức khỏe giữa cuộc sống nhiều áp lực.
Những nỗi lo ấy không phải vì mẹ thiếu tin tưởng vào con, mà bởi tình thương quá lớn khiến trái tim mẹ luôn muốn bao bọc, chở che. Dù đôi khi sự lo lắng ấy trở thành “quá mức” trong mắt con, nhưng ẩn sau đó là tình yêu thương vô điều kiện, mong muốn con được bình an, hạnh phúc trọn đời. Nỗi lo của mẹ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình mẫu tử thiêng liêng, không bao giờ vơi cạn theo năm tháng.
Cuối bài, cô Dương còn không quên nửa đùa nửa thật vui vẻ rằng cuối cùng là mẹ yên tâm đi về được rồi nhỉ. Nhưng chắc là Tô Sa dù có đang làm tốt đến đâu cũng không muốn mẹ về đâu, có bà ngoại ở cạnh bao giờ cũng là nhất mà.