Viết cho cô con gái sinh vào ngày Rằm của mẹ
Mẹ đang viết một bức thư nhỏ gửi con. Không biết đến khi nào Cún mới có thể đọc, hiểu thấu tấm lòng ba mẹ và biết thương ba mẹ thật nhiều… Ngày đó mẹ sẽ mừng rơi nước mắt…
Giờ này, Cún đang ngủ say sưa. Giấc ngủ đêm của con bắt đầu từ 7h30 tối cho đến tận 6h sáng hôm sau. Cún nhỏ xíu nhưng đã biết thương mẹ rồi. Cún ngủ sớm để mẹ còn dọn dẹp và làm việc mà.
Mẹ đang viết một bức thư nhỏ gửi con đây. Không biết đến khi nào Cún mới có thể đọc, hiểu thấu tấm lòng ba mẹ và biết thương ba mẹ thật nhiều… Ngày đó mẹ chắc sẽ mừng rơi nước mắt…
Cún yêu!
Rằm trung thu năm Tân Mão, trời mưa tầm tã suốt mấy ngày làm không khí ẩm ướt quá! Bao nhiêu quần áo của Cún đều không thể khô. Mấy đôi hài vải của Cún mẹ đang phải hong bằng đèn trên bàn học. Thời tiết xấu không đẹp như ngày này cách đây một năm khi Cún của mẹ cất tiếng khóc chào đời. Khoảng 12h trưa rằm trung thu năm ngoái, mẹ bắt đầu vào phòng sinh. 1h30 chiều, mẹ sinh Cún trong nỗ lực “phi thường” (hì, đấy là mẹ vẫn tự hào kể với bố con như thế!). Vậy là con đã đến với bố mẹ, ông bà và toàn thể gia đình nhà ta trong niềm hạnh phúc hân hoan vô bờ bến. Thấm thoắt vậy mà đã 1 năm tròn. Cún đầy tuổi rồi, Cún lớn thật rồi.
Lúc mới sinh, Cún bé tẹo teo, cân nặng 3kg, chiều dài chắc xấp xỉ 54cm (lúc đó mẹ còn mệt nên chẳng nhớ để đo cho con, cũng quên không nhắc bố Cún làm công việc quan trọng này). Nước da con trắng hồng làm mẹ vội khoe ngay với bạn bè rằng con sẽ trắng trẻo xinh gái. Chỉ vài giờ sau, cả người con trông đỏ sậm vào làm mẹ hơi bị buồn một tí. Lúc đấy mẹ đâu có biết là trẻ con sinh ra trông đỏ da thì sau này sẽ trắng, còn ngược lại trông trắng thì sau này sẽ đen. Ông bà nói không có sai tẹo nào, qua 2 tháng con gái của mẹ trắng dần ra, các cô trong khu tập thể suốt ngày trêu con trắng như trứng gà bóc làm mũi mẹ phổng to hơn quả cà chua.
3 tháng đầu con khóc nhiều không kể xiết. Mỗi lần buồn ngủ là con khóc ngằn ngặt, người cứ ưỡn cong lên. Một ngày không biết bao nhiêu lần như thế. Có ngày mẹ chỉ ngồi trực đến lúc con khóc để tinh thần được chuẩn bị sẵn sàng. Con đã rất thích hát ru. Nghe ông ngoại hát ru, con nhanh đi vào giấc ngủ hơn, bớt quấy khóc hơn. Bù lại, con lại có ưu điểm rất tuyệt là hầu như không quấy đêm. Hình như chỉ mất có hai – ba đêm là con làm bà ngoại và mẹ mất ngủ thôi.
Sang tháng thứ 4, con ngoan hơn hẳn và từ đó cho đến nay, con ăn ngủ đúng giờ và rất chịu chơi. Con là nguồn vui của cả gia đình ta bởi với ai con cũng hóng chuyện và đòi nói chuyện bằng được. Con cười tí toét suốt ngày và đôi chân thì đập không mệt mỏi xuống mặt giường. Mẹ lúc nào cũng chỉ sợ con đau chân nên phải kê thêm một tấm chăn dày xuống phía dưới. Mùa đông đầu tiên, cái rét cắt da cắt thịt dài ngày, con tròn xoe trong bộ quần áo bông sặc sỡ. Hai má phúng phính bụ sữa ai cũng muốn thơm. Chỉ có điều con tăng cân chậm và suốt ngày bị táo bón làm mẹ luôn lo lắng. Chắc tại sữa mẹ không tốt nên con hơn bị còi.
Sang tháng thứ 5, hai mẹ con về ông bà nội ăn tết. Con tỏ rõ vai trò quan trọng của mình nhé bởi có con mẹ không làm được gì giúp ông bà hết. Bé tí mà con đã quen hơi mẹ, ông bà bế là khóc ầm lên ngay.
Tròn 5 tháng, lần đầu tiên Cún ốm. Người con sọp hẳn đi, vào viện khám ai cũng bảo: “Cháu nhà chị bé nhỉ!”. Mẹ nghĩ mà lo lắng cho Cún nhiều quá. Cũng may là con chỉ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên nên không phải nằm viện. Sau trận ốm này, con còn bị 2 lần lặp lại nhiễm khuẩn hô hấp với các triệu chứng sốt cao, chảy mũi, ho húng hắng, họng đỏ vào tháng thứ 9. Con bắt đầu lười ăn hẳn, từ giờ đến tận hôm nay – khi con tròn một tuổi, mỗi lần con ăn là một lần hai mẹ con vật nhau. Con ăn không nhiều hơn hồi 8 tháng là mấy, có bữa con toàn ngậm rồi nhè bột ra. Mẹ thắt cả ruột vì mãi con chẳng lên cân!
Tròn 1 tuổi, con được 9kg, dài chắc hơn 80 cm rồi. So với các bạn cùng lứa hoặc hơn con một vài tháng trong khu tập thể, con trông dài hơn hẳn. Mẹ mua mấy quần áo thu đông cho con toàn phải chọn cỡ to hơn một chút thì quần mới vừa.
Về sự phát triển của con đều chậm hơn các bạn cùng lứa. Hơn 5 tháng con mới lẫy được thành thạo, 8 tháng mới biết ngồi vững, hơn 10 tháng mới bắt đầu bò thuần thục. Tròn 1 tuổi con mới có 4 em răng cửa xinh xắn. Con thích bò nghịch khắp nhà, lôi tất cả các thứ trong xó xỉnh ra nghịch và cho vào mồm. Con leo lên giường thoăn thoắt rồi lại leo xuống. Đã không biết bao lần con bị bươu trán khi trèo xuống vì con toàn cho hai tay xuống trước. Nhiều lần mẹ không đỡ kịp làm con cụng trán vô sàn đá hoa đau điếng.
Tròn 1 tuổi, thành tựu đáng kể nhất của con là khả năng ngôn ngữ. Khi 10 tháng con đã gọi được “bà ơi” thành thạo. Sau đó con biết gọi anh Bách hàng xóm làm cả khu tập thể nhà mình bất ngờ. Đến giờ thì con đã nói được rất rõ nhiều từ như mèo, nhà, ô tô, cá, áo, ông, mẹ (hơi ngọng một tí), đi chơi, đi ra, nhãn… Có nhiều từ khá khó nhưng con vẫn bắt chước ngon lành khiến ông bà cười ngất, mẹ phổng mũi tự hào. Chắc Cún của mẹ rơi vào trường hợp như ông bà ta vẫn khẳng định “nhanh biết nói thì chậm biết đi”. Con bi bô làm cả nhà luôn ngập tràn niềm vui nhưng Cún cũng phải chịu khó tập đứng, tập đi nhé. Mẹ hạn cho Cún đến Tết Nguyên đán này phải đi được thành thạo nghe!
Cún là tình yêu vô bờ bến của Mẹ. Đêm đêm trước khi ngủ, Mẹ vẫn ngồi lặng lẽ ngắm con. Nhẹ vuốt vài sợi tóc vương trên trán con, Mẹ khe khẽ hát ru con ngủ cho sâu giấc. Con mơ những giấc mơ đẹp và ngày mai tỉnh dậy lại toe toét cười với mẹ, với bố và với ông bà nhé. Yêu con nhiều lắm. Mừng con tròn tuổi, cả nhà đã tổ chức sinh nhật cho con thật vui vẻ. Con nhận được rất nhiều quà và nhiều lời chúc tốt đẹp. Lớn nhanh, khoẻ mạnh và thông minh nhé, TÌNH YÊU CỦA BỐ MẸ!
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.
Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Phát triển ngôn ngữ từ trong nôi" và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng. |