Vì sao càng giảng đạo lý, trẻ lại càng không nghe lời?
Câu trả lời nằm ở khoa học não bộ.
Rất nhiều bố mẹ có chung một băn khoăn: rõ ràng mình đã rất kiên nhẫn giải thích cho con vì sao không nên ăn kẹo, vì sao phải đi ngủ sớm, vì sao phải chia sẻ đồ chơi... thế nhưng con vẫn không nghe, thậm chí càng nói lại càng phản kháng. Vậy rốt cuộc có phải “giảng đạo lý” là sai không?
Thực ra, không phải đạo lý sai, mà là thời điểm và cách nói chưa phù hợp với sự phát triển của não bộ trẻ .
Nghiên cứu về não bộ cho thấy, não người có thể chia thành “não cảm xúc” và “não lý trí”. Não cảm xúc gần như đã phát triển tương đối hoàn chỉnh ngay từ khi trẻ chào đời, trong khi não lý trí phải đến khoảng 25 tuổi mới thực sự trưởng thành. Điều này có nghĩa là: khi trẻ đang xúc động mạnh, phần não lý trí gần như “ngoại tuyến”. Lúc này, bạn nói bao nhiêu lý lẽ, trẻ cũng không thể tiếp nhận.
Ví dụ, khi đi siêu thị, trẻ nhất quyết đòi mua một món đồ chơi. Bạn không đồng ý, trẻ lập tức khóc lóc, ăn vạ. Nếu lúc đó bạn ngồi xuống giảng giải: “Ở nhà con đã có nhiều đồ chơi rồi”, “Mình phải tiết kiệm tiền”… thì gần như vô ích. Bởi vì lúc này, não cảm xúc của trẻ đang hoạt động mạnh, còn não lý trí thì tạm “tắt”.
Cách đúng là: xử lý cảm xúc trước, giải quyết vấn đề sau .
Bạn có thể ôm con và nói: “Mẹ biết con rất muốn món đồ chơi đó, nên con đang buồn đúng không?” Khi cảm xúc của trẻ được thừa nhận, não cảm xúc sẽ dần dịu lại, và lúc đó não lý trí mới “kết nối” trở lại. Khi ấy, chỉ cần nói nhẹ nhàng: “Mình về nhà xem có món tương tự không nhé?" thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.
Một sai lầm phổ biến khác là khi giảng đạo lý, bố mẹ thường dùng những câu như “con phải…”, “con nên…”. Thực chất, những cách nói này dễ khiến trẻ cảm thấy cảm xúc của mình bị phủ nhận.
Ví dụ, khi trẻ nói “con không muốn tắm”, bạn đáp: “Phải tắm, không tắm sẽ hôi”, trẻ sẽ cảm thấy bị ra lệnh và càng phản kháng.
Nếu đổi cách nói: “Mẹ biết tắm hơi phiền, nhưng tắm xong con sẽ thấy rất dễ chịu, lại còn được chơi bọt nữa”, trẻ sẽ dễ chấp nhận hơn.
Nói cách khác, hãy biến “mệnh lệnh” thành “lời mời”, biến “hậu quả” thành “lợi ích”.
Ngoài ra, giảng đạo lý nên ngắn gọn . Khả năng tập trung của trẻ rất hạn chế, nói dài dòng chỉ khiến trẻ mất tập trung. Một câu nói trúng ý còn hiệu quả hơn 10 phút càm ràm.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất: làm gương luôn hiệu quả hơn mọi lời dạy .
Bạn bảo con không dùng điện thoại, nhưng bản thân lại lướt video cả ngày; bạn dạy con phải lễ phép, nhưng lại quát mắng người phục vụ, thì mọi lời dạy đều trở nên vô nghĩa.
Trẻ học bằng cách quan sát và bắt chước, chứ không phải chỉ bằng cách nghe giảng. Nếu muốn con biết chia sẻ, hãy chia sẻ trước mặt con. Nếu muốn con yêu việc đọc sách, hãy cầm sách lên trước.
Hãy nhớ: Trẻ không nghe bạn nói gì, trẻ nhìn bạn làm gì.
Khi lời nói và hành động của bạn thống nhất với nhau, bạn thậm chí không cần nói nhiều, trẻ cũng sẽ tự hiểu.
Nguồn: Sohu