Trẻ nói dối không hẳn là hư hỏng
Vốn mải chơi, lại quen với môi trường “học mà chơi, chơi mà học” nên Minh thường xuyên không làm bài tập. Mỗi khi bố mẹ hỏi, Minh đều trả lời đã làm xong hoặc không có bài.
Đến khi cô giáo trả bài thi giữa kỳ, anh Phong mới “tá hỏa” vì thành tích học tập của cậu con trai. Cho là con đã phạm tội tày đình, anh tổ chức một cuộc họp gia đình để truy cho ra nguyên nhân vì sao con nói dối. Trong suốt “buổi họp”, anh Phong liên tục đưa ra những lời giáo huấn về tính trung thực, hậu quả của những lời nói dối. Bị bố truy liên tục như thế, bé Minh chỉ khóc.
Chị Mai, mẹ của bé Nam lại là một trường hợp khác. Đến kỳ họp phụ huynh, chị mới phát hiện ra bao nhiêu thông báo trong sổ liên lạc, từ lịch thi, nhận xét của cô về học lực, hạnh kiểm… đều được ký từ khi nào mà chị không hề hay biết. Phát hiện ra con nói dối, chị hết sức thất vọng. Cho là con mình ra đường chơi nhiều nên nhiễm thói hư hỏng, chị bắt đầu thực hiện “thiết quân luật”: không cho con ra đường chơi, không xem phim hoạt hình, không điện tử.
Theo chuyên gia tâm lý Liên Phương, Trung tâm tư vấn
tình cảm Linh Tâm, hành vi nói dối ở trẻ nhỏ chỉ là một hành động mang
tính tự vệ chứ không phải là biểu hiện của một nét tính cách xấu. Một
số lời nói dối của trẻ từ 11 đến 14 tuổi như bé Minh và bé Nam như chưa
làm bài nhưng lại nói là đã xong, giấu bài chưa làm, ký giả sổ liên
lạc… chỉ xuất phát từ một ý nghĩ đơn giản là tránh được sự phê bình của
cha mẹ ngay lúc đó.
Một nguyên nhân khác thường gặp khi trẻ nói dối là
chúng sợ làm bố mẹ thất vọng. Trẻ luôn cố gắng theo đúng những gì người
lớn mong đợi ở chúng. Một số trẻ luôn chịu áp lực phải học tốt, phải
làm những gì bố mẹ kỳ vọng và mỗi khi trẻ không mang về kết quả như ý,
chúng cảm thấy không có lối thoát khác ngoài nói dối. “Khi đó nói dối
giống như một chiếc phao cứu hộ mà trẻ sử dụng để tự bảo vệ trước sự
trách móc của cha mẹ”, chuyên gia tâm lý Liên Phương lý giải.
Vì vậy, phụ huynh cần hiểu hành vi nói dối của trẻ chỉ là một biểu hiện
của tâm lý lứa tuổi để tránh có những suy nghĩ, phản ứng thiếu tích cực
với trẻ. Các bậc cha mẹ khi phát hiện con mình nói dối thường cho rằng
trẻ hư hỏng và vội vàng áp đặt những bài học về lòng trung thực mà
không chịu tìm hiểu rõ nguyên nhân. Đôi khi, lý do trẻ nói dối thực sự
rất đơn giản, có thể do trẻ ham chơi không học bài hoặc lơ đễnh, không
tập trung nghe giảng… Theo chuyên gia tâm lý Liên Phương, trẻ chưa tiếp
thu được những bài học luân lý “đanh thép” này của cha mẹ mà phần lớn
chỉ cảm thấy sợ hãi. Trong khi đó, điều quan trọng nhất là vì sao không
được nói dối thì trẻ lại không hiểu.
Độ tuổi nào thì nói dối trở nên nghiêm trọng?
Theo chuyên gia tâm lý Liên Phương, mỗi độ tuổi có
một kiểu nói dối riêng do sự khác biệt về tâm lý, tính cách. Ở giai
đoạn 3 - 7 tuổi, nói dối chỉ là vô thức. Những lời nói dối thực ra là
sản phẩm của trí tưởng tượng khi trẻ chưa phân biệt được giữa hiện thực
và giấc mơ. Ở giai đoạn 7 - 10 tuổi, trẻ rất nhạy cảm với thế giới bên
ngoài, rất dễ tiếp nhận và làm theo những hành động của người lớn. Vì
vậy, nếu trẻ phát hiện trong gia đình có người nói sai sự thật thì sẽ
dễ dàng học theo. Tuy nhiên, trẻ chỉ làm theo mà vẫn chưa biết phân
biệt tốt xấu.
Với độ tuổi từ 11 đến 14, hành vi nói dối của trẻ tuy có “tinh vi” hơn
nhưng chủ yếu vẫn là một cách để né tránh những lời phê bình của cha mẹ
khi không thực hiện được những điều cha mẹ mong muốn. Cha mẹ khi phát
hiện con nói dối cũng không nên coi tình hình quá trầm trọng, cho rằng
đó là một lỗi xấu xa mà chỉ nên coi là biểu hiện của tâm lý tự vệ của
trẻ. Thay vì trừng phạt và thuyết giảng, cha mẹ nên tìm hiểu nguyên
nhân trẻ nói dối để khắc phục, hạn chế những tình huống khiến trẻ cảm
thấy cần nói sai sự thật.
Tuy nhiên, đến khi 15 tuổi mà trẻ vẫn nói dối thì
cha mẹ cần có những biện pháp mạnh hơn để uốn nắn. Thông thường, ở độ
tuổi này, trẻ đã lớn và có ý thức về những hành vi của mình. Những lời
nói dối cũng tinh vi hơn và thậm chí rất logic. Nếu cha mẹ không có sự
giám sát và biện pháp uốn nắn nghiêm khắc thì rất dễ hình thành thói
quen nói dối ở con. Dần dần, khi trẻ đã cảm thấy nói dối cũng là một
nghệ thuật thì hậu quả của những lời nói dối này cũng sẽ ngày càng nguy
hiểm hơn.
Cha mẹ nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với con như
những người đã trưởng thành, đề cao trách nhiệm và danh dự của con,
chuyên gia Liên Phương khuyến cáo.
Theo Đất việt