Trẻ con bây giờ thừa mứa quá dễ hư hỏng, thà cứ thiếu thốn như chúng ta ngày trước lại hay

Newben,
Chia sẻ

Tuổi thơ xuất hiện để bảo vệ, phát triển tâm hồn non trẻ để chúng có thể lớn lên trở thành người lớn một cách mạnh mẽ và hạnh phúc.

Khi bố tôi lớn lên, ông chỉ có 1 chiếc áo khoác cho mùa đông. Một chiếc. Đó là tất cả.

Ông còn nhớ mình đã trân trọng chiếc áo ra sao. Nếu khuỷu tay bị rách, bà tôi sẽ khâu chúng lại. Nếu để quên, ông sẽ tìm mọi cách để lấy lại cho bằng được. Ông bảo vệ chiếc áo ấy như thể đó là món quà cực kì quý giá.

Ông có tất cả mọi thứ mình cần nhưng không hề thừa mứa. Quy tắc duy nhất trong nhà là phải có mặt ở nhà vào giờ ăn tối. Bà tôi hiếm khi biết chính xác các con mình đang ở đâu.

Trẻ con bây giờ thừa mứa quá dễ hư hỏng, thà cứ thiếu thốn như chúng ta ngày trước lại hay - Ảnh 1.

Nhưng thế giới đã thay đổi. Chúng ta trở nên sành sõi, tinh vi hơn. Chúng ta bước vào thời kì mà bố mẹ phải vật lộn với việc cho đủ hơn là dư thừa và bố mẹ không thể cưỡng lại được việc chu cấp quá thừa mứa ấy. Khi làm như vậy, chúng ta vô tình tạo ra một môi trường cho những vấn đề về tâm lý có cơ hội phát triển.

Trẻ con bây giờ thừa mứa quá dễ hư hỏng, thà cứ thiếu thốn như chúng ta ngày trước lại hay - Ảnh 2.

Bố mẹ không thể cưỡng lại được việc chu cấp quá thừa mứa cho trẻ (Ảnh: Internet)

Khi tôi đọc quyển sách của Kim John Payne, quyển Simplicity Parenting, một thông điệp đơn giản đã nhảy bổ ra khỏi trang sách. "Áp lực của thừa mứa" có thể đẩy trẻ đến sự rối loạn tâm lý, khiến đứa trẻ có tính hệ thống sẽ bị ám ảnh cưỡng chế, một đứa trẻ hay mơ mộng sẽ mất khả năng tập trung.

Payne đã tiến hành nghiên cứu. Đó là cuộc nghiên cứu đơn giản hóa cuộc sống của những đứa trẻ bị mất khả năng tập trung. Chỉ trong vòng 4 tháng ngắn ngủi, 68% trẻ chuyển từ rối loạn chức năng lâm sàng về bình thường trong tâm lý. Chúng cũng tăng khả năng học tập và năng khiếu lên 37%, một kết quả mà những loại thuốc như Ritalin không mang tới được.

Là một phụ huynh, tôi nhìn thấy rõ được điều này có một sức ảnh hưởng đáng sợ hãi và lo ngại. Chúng ta chịu trách nhiệm tạo ra một môi trường để con em có thể phát triển về thể chất, tinh thần và cảm xúc.

Vậy, chúng ta đã làm gì sai và làm thế nào để sửa chữa?

Gánh nặng của sự dư thừa

Giai đoạn đầu của sự nghiệp, Payne làm tình nguyện viên trong các trại tị nạn ở Jakarta - nơi trẻ em đang phải đối phó với rối loạn stress sau sang chấn tâm lý. Ông mô tả "hay giật mình, lo lắng, thận trọng thái quá, cảnh giác với bất cứ điều mới lạ nào". Nhiều năm sau, Payne làm nghiên cứu ở Anh, ông nhận ra trẻ em sống trong điều kiện dư dả cũng có những hành vi tương tự với những đứa trẻ sống trong chiến tranh cách xa nửa vòng Trái đất. Tại sao những đứa trẻ có cuộc sống an toàn một cách hoàn hảo lại có triệu chứng tương tự?

Payne giải thích rằng dù chúng có được sự an toàn về mặt thể chất nhưng tinh thần chúng lại đang nằm trong khu vực chiến tranh. "Che giấu với bố mẹ về nỗi sợ hãi, ước mơ, khát vọng và tốc độ quá nhanh của cuộc sống, trẻ cố gắng xây dựng những ranh giới riêng, những cấp độ về sự an toàn trong hành vi cuối cùng cũng vô ích". Đau khổ với "phản ứng tích lũy căng thẳng" là kết quả của hiệu ứng quả cầu tuyết của sự thừa mứa (snowball effect), trẻ phát triển các chiến lược đối phó của riêng mình để cảm thấy an toàn. Trong khi phụ huynh và xã hội lại chỉ ý thức về sự cần thiết của việc bảo vệ thể chất của trẻ.

Trẻ con bây giờ thừa mứa quá dễ hư hỏng, thà cứ thiếu thốn như chúng ta ngày trước lại hay - Ảnh 3.

Nhưng đáng buồn thay, chúng ta đang làm mọi chuyện rối tinh rối mù. Trẻ em ngày nay được tiếp xúc với cơn lũ thông tin mà chúng không thể tự xử lý và thấu hiểu. Chúng lớn lên quá nhanh bởi chúng ta đặt chúng vào vai trò của người lớn và luôn đặt quá nhiều kỳ vọng vào con. Vì vậy, chúng tìm một khía cạnh khác trong cuộc sống mà chúng có thể kiểm soát được.

Có bốn loại dư thừa

Là cha mẹ, điều hiển nhiên là luôn muốn cung cấp cho con khởi đầu tốt nhất. Thoạt đầu chỉ là "một chút cũng tốt" nhưng sau đó sẽ lại càng muốn nhiều hơn, có phải không?

Đó là những hành động không có hồi kết. Bóng đá. Âm nhạc. Võ thuật. Múa ballet. Chúng ta lập thời gian biểu từng ngày một cách chính xác. Chúng ta đưa vào từng góc phòng trẻ những quyển sách giáo dục, thiết bị, đồ chơi. Trung bình mỗi đứa trẻ ở phương Tây có hơn 150 món đồ chơi và nhận thêm 70 món mỗi năm. Với nhiều đồ chơi như thế, trẻ sẽ dễ trở nên "mù quáng" và choáng ngợp bởi nhiều lựa chọn.

Simplicity Parenting khuyến khích bố mẹ hãy hạn chế tối đa đồ chơi để trẻ có thể khám phá kỹ càng từng cái một. Payne mô tả bốn loại dư thừa đó là: quá nhiều thứ sở hữu, quá nhiều lựu chọn, quá nhiều thông tin, và "dư thừa tốc độ" (tức nhịp sống quá nhanh). Khi trẻ em bị choáng ngợp bởi sự dư thừa, chúng sẽ bị hạn chế thời gian để khám phá, chơi đùa và bắt đầu hình thành căng thẳng. Quá nhiều lựa chọn làm bào mòn sự hạnh phúc, "bắt cóc" trẻ khỏi món quà của sự nhàm chán - thứ khuyến khích trẻ sáng tạo và tự mày mò, nghiên cứu. Và điều quan trọng nhất của sự thừa mứa là đánh cắp thời gian quý báu.

Bảo vệ thời thơ ấu của con

Tương tự như giai thoại "con ếch ngồi trong cái nồi và bị đun sôi lên từ từ", xã hội đang giết dần sự độc đáo của tuổi thơ, lập trình lại và để bộ não non nớt của trẻ chới với, ngụp lặn để đuổi kịp. Nhiều người gọi đây là "cuộc chiến thời thơ ấu".

Nhà tâm lý học phát triển David Elkind đã báo cáo rằng trẻ em đã mất trên 12 giờ để chơi đùa 1 tuần trong suốt 2 thập kỷ qua, có nghĩa là cơ hội để tự do chơi đùa đã trở nên khan hiếm. Ngay cả trường mầm non và mẫu giáo đã trở thành nơi định hướng trí tuệ. Rất nhiều trường học đã bỏ những khoảng thời gian như thế để trẻ có thời gian học.

Thời gian trẻ dành để chơi những môn thể thao được sắp đặt cho thấy chúng giảm đi khả năng sáng tạo khi lớn lên, trong khi thời gian chơi những môn tự do lại kích thích sự sáng tạo này. Không phải do những môn thể thao đó làm giảm sự sáng tạo mà vấn đề là thiếu thời gian. Chỉ cần 2 giờ mỗi tuần được chơi tự do cũng đã đủ để thúc đẩy sự sáng tạo của trẻ trên mức trung bình.

Phụ huynh phải vào cuộc

Trẻ con bây giờ thừa mứa quá dễ hư hỏng, thà cứ thiếu thốn như chúng ta ngày trước lại hay - Ảnh 4.

Rất nhiều trường học đã bỏ những khoảng thời gian tự chơi đùa để trẻ có thêm thời gian học. (Ảnh: Internet)

Vậy làm thế nào để bố mẹ bảo vệ con trong xã hội "bình thường" này?

Đơn giản, hãy nói không. Chúng ta bảo vệ trẻ và nói không, vậy là đã có thể tạo được không gian để chúng làm trẻ con. Không, Sam không thể tổ chức sinh nhật vào thứ Bảy. Không Sophie không thể đá bóng vào tuần này.

Và chúng ta tái tạo thời gian tĩnh để cảm nhận sự bình yên, an bình cho trẻ trong thế giới hỗn độn này. Nó sẽ giúp trẻ thoát khỏi sự căng thẳng, để chúng có thể tin tưởng và cho phép chúng phục hồi, phát triển, phục vụ mục đích quan trọng trong sự phát triển của trẻ em.

Chúng ta sàng lọc những thứ bận rộn không cần thiết và đơn giản hóa cuộc sống của trẻ. Chúng ta không cần nói về sự ấm lên của Trái đất trong bữa ăn tối với đứa trẻ 7 tuổi. Chúng ta xem tin tức khi trẻ đã ngủ. Dọn dẹp những món đồ chơi dư thừa trong phòng khi trẻ ngủ. Chúng ta tái tạo và tôn vinh thời thơ ấu của con. Những đứa trẻ của chúng ta có cả cuộc đời để làm người lớn và giải quyết những rắc rối của cuộc đời nhưng chúng chỉ có một khoảng thời gian cực ngắn để được làm trẻ con. Những đứa trẻ ngốc nghếch, đáng yêu và hồn nhiên.

Tuổi thơ phục vụ một mục đích rất thực tế. Đó không phải là thứ gì để vượt qua. Nó ở đó để bảo vệ, phát triển tâm hồn non trẻ để chúng có thể lớn lên trở thành người lớn một cách mạnh mẽ và hạnh phúc. Khi xã hội làm hỗn độn thời thơ ấu quá nhiều, não trẻ sẽ phản ứng. Bằng cách cho trẻ cảm giác cân bằng và tích cực bảo vệ thời thơ ấy, chúng ta đã cho trẻ một món quà tuyệt vời nhất mà chúng từng nhận được.

(Nguồn: raisedgood)

Chia sẻ