Tôi không dám nhờ chồng làm gì cho con, vì mỗi lần nhờ… tôi lại trả giá đắt

Mạn Ngọc,

Vì sao tôi không dám nhờ chồng việc gì? – Tâm sự của một mẹ bỉm.

Tôi không dám nhờ chồng làm gì cho con. Không phải vì anh không thương con. Cũng không phải vì tôi muốn ôm đồm hay chứng tỏ mình giỏi giang hơn.

Mà vì mỗi lần nhờ… tôi lại trả giá.

Nhờ anh pha sữa giúp để tôi tranh thủ đi vệ sinh, con uống xong thì đau bụng, tiêu chảy, đi khám bác sĩ kết luận nhiễm khuẩn đường ruột vì pha sai công thức. Tôi có thể hình dung ra cái cảnh bình sữa trên tay anh, nước thì nguội lạnh, vớ bừa bất kỳ cái thìa nào để đong sữa, bình không được tiệt trùng đủ thời gian… Tôi không mắng. Tôi chỉ đứng ngẩn người. Đêm đó, tôi thức trắng cùng con trong phòng cấp cứu.

Nhờ anh đóng bỉm cho con để tôi đi giặt đồ, giặt từ quần áo con đến quần áo mẹ đến chăn ga gối đêm, bởi vì mười lần thì chín lần anh dóng bỉm cho con bị lêhcj lệch. Lệch phần lưng, lệch phần đùi. Con ngủ say, bỉm tràn, ướt sũng lưng áo. Trời lạnh. Con ngấm nước tiểu cả đêm. Sáng ra mông đỏ, da kích ứng. Tôi không nói gì, chỉ ôm con vào lòng, thấy mình có lỗi vì đã nhờ vả chồng

Thế là tôi rút kinh nghiệm.Tôi không nhờ nữa.

Tôi pha sữa. Tôi đóng bỉm. Tôi thức đêm. Tôi nhớ từng gram sữa, từng phút tiệt trùng, từng nếp gấp của miếng bỉm.

Người ngoài nhìn vào bảo tôi “khó tính”, “không tin chồng”, “tự làm khổ mình”. Nhưng chỉ những người từng làm mẹ mới hiểu: có những cái giá không phải ai cũng dám trả chỉ để “tạo cơ hội cho chồng học làm bố”.

Tôi cũng là lần đầu làm mẹ. Anh cũng là lần đầu làm bố. Vậy thì tôi giỏi hơn anh ở điểm nào?

Tôi không giỏi hơn. Tôi chỉ là nếu mình không làm được thì chẳng nhờ được ai, con mình khổ. Còn anh không làm nổi việc gì thì việc ấy cứ để cho vợ làm là xong!

Và điều khiến tôi nản lòng nhất không phải là anh làm chưa đúng, mà là cách anh làm.  Anh làm cho xong. Anh làm với tâm thế “thử xem”, “chắc không sao đâu”. Khi tôi nhắc, anh nói: “Có gì đâu mà căng”. Khi tôi góp ý, anh bảo: “Em kỹ quá”. Khi xảy ra chuyện, anh im lặng.

Có những lúc tôi đã nghĩ rất xấu hổ khi phải thừa nhận rằng anh cố tình làm hời hợt. Cố tình làm cho tôi nản. Để lần sau tôi khỏi nhờ nữa. Để việc chăm con mặc nhiên trở thành “việc của mẹ”.

Có thể tôi nghĩ quá. Nhưng sự bất lực tích tụ lâu ngày khiến người ta bắt đầu hoài nghi cả người mình yêu.

Điều kỳ lạ là anh thương con, anh bế con chơi. Anh chụp ảnh khoe con. Anh sẵn sàng thức khuya xem điện thoại bên cạnh nôi.

Nhưng những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, lặp đi lặp lại như pha sữa, đóng bỉm, tiệt trùng đồ, theo dõi từng dấu hiệu nhỏ của con thì anh lại làm qua loa. Và chính sự “qua loa” ấy khiến tôi không dám giao con cho anh.

Dần dần, tôi không chỉ mệt về thể xác, mà còn mệt về tinh thần. Tôi vừa chăm con, vừa cáu gắt. Vừa muốn chồng giúp, vừa sợ hậu quả nếu nhờ. Vừa trách anh, vừa trách chính mình vì đã không nói ra.

Có những đêm tôi nhìn anh ngủ ngon, còn tôi bế con đi qua đi lại trong phòng tối, tự hỏi: “Đến bao giờ anh mới thực sự làm bố cùng tôi, chứ không phải đứng bên lề?”

Tôi không cần anh làm hoàn hảo.Tôi chỉ cần anh làm đến nơi đến chốn.Làm với sự nghiêm túc rằng: mỗi việc liên quan đến con đều không có chỗ cho chữ “chắc là được”.

Tôi viết những dòng này không để kết tội đàn ông, cũng không để làm nạn nhân. Tôi chỉ muốn nói rằng: nếu người mẹ có vẻ “khó tính”, “ôm việc”, “không tin chồng”, thì rất có thể phía sau đó là quá nhiều lần cô ấy đã phải trả giá cho sự cẩu thả.

Và đôi khi, điều người mẹ cần nhất không phải là một người chồng “phụ giúp”, mà là một người cùng chịu trách nhiệm.

Bởi làm bố mẹ, không ai được phép làm hời hợt nhất là khi cái giá phải trả là sự an toàn của con.

Chia sẻ