Tối nào con tôi cũng chơi game "Câu cá vạn cân", nhưng tôi thấy rất ổn mà, sao phải cấm?
Cũng không ít người cho rằng tôi đang dạy hư con nhưng hãy xem cái cách mà thằng bé tiến bộ từng ngày sẽ hiểu.
Tối nào cũng vậy, sau khi ăn cơm xong, làm bài xong, con tôi lại mở chiếc điện thoại lên chơi một trò game câu cá. Không phải game bắn súng, không cày rank, không chat linh tinh, chỉ là “câu cá vạn cân” - một trò chơi nhẹ nhàng, chậm rãi. Và tôi, một bà mẹ từng lớn lên trong thời “điện tử bốn nút là tội lỗi”, lại hoàn toàn… ủng hộ.
Vì tôi nhìn vào con người của con, chứ không nhìn vào cái nhãn “chơi game”.
Con tôi học tập tiến bộ. Con không phải kiểu học sinh xuất sắc vượt trội, nhưng con có trách nhiệm: biết tự giác học bài, làm xong việc mới giải trí. Con sẵn sàng giúp ba mẹ mọi việc nhà: nấu cơm, rửa bát, quét nhà, không cần nhắc nhiều.
Đây là bát cháo gói con nấu cho mẹ lúc mẹ nằm im lìm trên giường mà ba thì đi vắng. Nhìn vụng về là vậy nhưng với bất kỳ người mẹ nào đều là điều khiến mẹ hạnh phúc và tự hào.
Hôm qua tôi ốm, nằm bệt trên giường, nhà thì không có ai, chính con là người vào bếp nấu cháo cho mẹ, đắp chăn, đi tất bật bật quạt sưởi vì sợ mẹ lạnh.
Thông thường buổi tối lúc con chơi game thì bé út cũng loanh quanh cạnh anh trai, thế nhưng chỉ cần 1 tiếng động nhỏ con cũng vứt điện thoại ra để xem em đang nghịch gì, có nguy hiểm hay không.
Một đứa trẻ như vậy, tôi không thể vì vài phút chơi game mỗi tối mà gán cho con cái mác “nghiện”.
Quan trọng hơn, tôi không cấm ngay, tôi tìm hiểu.
Game Câu Cá Vạn Cân là một trò chơi giải trí mang tính thư giãn, phù hợp với xu hướng tiếp cận công nghệ tự nhiên của trẻ em, đặc biệt là thế hệ Gen Alpha. Khác với nhiều tựa game mang yếu tố bạo lực, đối kháng hay kích thích hơn thua cực đoan, Câu Cá Vạn Cân xoay quanh các thao tác nhẹ nhàng như lựa chọn cần câu, canh thời điểm thả mồi, nâng cấp trang bị và thu hoạch thành quả. Nhịp chơi chậm, màu sắc tươi sáng, âm thanh dễ chịu giúp trẻ giải trí mà không bị cuốn vào trạng thái căng thẳng hay kích động.
Với góc nhìn của phụ huynh, đây là dạng game mà bố mẹ có thể yên tâm cho con chơi nếu có sự đồng hành và giới hạn thời gian hợp lý. Trò chơi không yêu cầu giao tiếp tiêu cực, không chứa nội dung bạo lực hay ngôn từ phản cảm. Ngược lại, nó còn giúp trẻ rèn luyện sự kiên nhẫn, khả năng quan sát và tư duy chiến lược cơ bản thông qua việc tính toán nâng cấp, quản lý tài nguyên trong game.
Thay vì quát: “Suốt ngày game với gủng!”, tôi hỏi con: Con đang chơi gì đấy? Tôi thử xem cùng, tìm hiểu nội dung game, cách chơi, mức độ tương tác. Và tôi biết được “câu cá vạn cân” là một trò chơi giải trí đơn giản, không bạo lực, không kích động, không có yếu tố độc hại hay cạnh tranh tiêu cực. Chính sự chủ động tìm hiểu của bố mẹ khiến tôi yên tâm để con chơi trong giới hạn rõ ràng.
Tuy nhiên, cũng như mọi hình thức giải trí số, Câu Cá Vạn Cân chỉ thực sự an toàn khi không chiếm trọn đời sống của trẻ. Khi con vẫn học tập tốt, sinh hoạt điều độ, biết giúp đỡ gia đình và giao tiếp bình thường ngoài đời thực, thì việc cho con chơi game này ở nhà, dưới sự theo dõi của bố mẹ, hoàn toàn không đáng lo ngại. Quan trọng nhất không phải là cấm hay cho, mà là bố mẹ hiểu con đang chơi gì và chơi như thế nào.
Đừng CẤM CẢN để con phải LÉN LÚT
Gen Alpha sinh ra đã sống trong môi trường công nghệ và cộng đồng phẳng . Màn hình không còn là thứ xa lạ hay cấm kỵ, mà là một phần đời sống như sách vở, cây bút. Cấm đoán tuyệt đối chỉ khiến trẻ học cách giấu giếm , chứ không khiến chúng tốt lên.
Thế hệ chúng mình ngày xưa thì sao? Trốn bố mẹ đi chơi net, tụ tập ở những quán tối tăm, nơi đủ thứ tệ nạn bủa vây. Chơi trong sợ hãi, trong lén lút, trong môi trường mà cha mẹ hoàn toàn không kiểm soát được. Vậy mà giờ đây, khi con chơi game ngay tại nhà , trước mắt cha mẹ, trong tầm theo dõi, thì chúng ta lại hoảng hốt và cấm cản?
Tôi không ủng hộ game vô điều kiện. Tôi ủng hộ sự cân bằng . Chơi game sau khi hoàn thành trách nhiệm. Chơi game có giới hạn thời gian. Chơi game không làm biến dạng nhân cách, không phá vỡ mối quan hệ gia đình. Khi con vẫn biết yêu thương, biết giúp đỡ, biết quan tâm người khác – thì game chỉ là một hình thức giải trí, không phải tội lỗi.
Nuôi con trong thời đại này, điều khó nhất không phải là cấm cái gì, mà là dạy con tự kiểm soát . Và muốn con biết kiểm soát, người lớn phải học cách tin tưởng và đồng hành , thay vì phản xạ cấm đoán theo nỗi sợ của quá khứ.