Tôi học được 3 bí quyết mặc đẹp từ phụ nữ 63 tuổi này: Chiết eo, sơ vin nửa vạt và chọn vải có độ rủ
Phong cách của người phụ nữ này chắc chắn khiến nhiều người bất ngờ.
Gần đây, tôi vô tình xem được một loạt ảnh đời thường của người phụ nữ 63 tuổi. Bà diện sơ mi lụa màu be nhạt phối quần ống rộng rủ mềm, cổ áo thả lỏng tự nhiên nhưng phần eo lại được nhấn gọn gàng, bước đi vải khẽ đung đưa theo gió. Có khi bà khoác áo linen hồng phớt sương, mang túi cói cùng mũ rộng vành, chỉ đi chợ thôi mà cứ như vãn cảnh.
Trước đây, người ta vẫn nghĩ “có tuổi thì nên mặc màu tối”, “già rồi thì đừng cầu kỳ”. Nhưng trong ảnh, mái tóc bạc được chải gọn gàng, phối cùng gam màu sáng lại giống như viền thêm ánh bạc; những nếp nhăn hóa thành minh chứng dịu dàng của nụ cười. Bà ăn mặc thoải mái, đẹp mắt, chẳng hề vương chút “già nua”.
Tự nhiên tôi muốn hỏi: Vì sao cùng là người lớn tuổi, có người trông như “cây khô”, còn có người lại sống động như “bức thủy mặc”?

Tôi từng mắc sai lầm. Có lúc chạy theo kiểu “cưa sừng làm nghé” với ren, sequin lấp lánh, hậu quả là vải hóa sợi tổng hợp bí bách đến mức lưng nổi rôm, sequin cọ xước cả cổ đỏ ửng. Có lần mặc áo bó chật hơn một size, hằn vết siết trên bụng, để lại tiếng xì xào “cố quá”.
Mãi đến khi thấy người phụ nữ này tôi mới hiểu: “sang trọng” chưa bao giờ là gồng gánh, mà chính là sự “thoải mái không gắng gượng”. Trong tủ đồ của bà, hầu như không có sequin, hoa văn to bản kiểu “nhà giàu mới nổi”. Ngược lại, sự tối giản lại toát lên đẳng cấp. Lụa tỏa sáng dịu dàng theo từng cử động, linen với nếp nhăn tự nhiên mang hơi ấm. Chất liệu thiên nhiên chạm vào da như được gió ôm khẽ.

Màu sắc cũng tinh tế: không quá ba tông màu chính trong một set – hồng Morandi, be sương, xanh nhạt. Những gam màu này không kén da, lại làm sáng gương mặt, tươi tắn hơn gấp nhiều lần so với đen, xám, xanh đậm.
Điều khiến tôi chạm đến nhất là sự “không thỏa hiệp”. Bà không vì tuổi tác mà xuề xòa, cũng chẳng vì lời người khác “già thì nên giản dị” mà buông bỏ. Tóc bạc chính là điểm nhấn, nếp nhăn chính là câu chuyện. Ngay cả quần áo cũng đang nói: tuổi tác không phải xiềng xích, mà là bản lĩnh.

Trong từng set đồ của bà đều có sự khéo léo. Như chiếc váy thủy mặc, nét cọ xanh đen như bài thơ chảy trên vải, phối cùng vòng ngọc cẩm thạch, sang trọng toát lên từ từng nếp gấp. Hay áo nâu chiết eo đi với váy voan đen, gam ấm giữ vững khí chất, chi tiết chiết eo lại kín đáo tôn đường cong – hơn 60 tuổi mà eo vẫn rõ, đó chính là sự “thông minh” trong mặc đẹp.

Phụ kiện là “điểm nhấn”. Không cần dây chuyền vàng to hay khuyên tai cỡ lớn, bà chỉ dùng khăn lụa, ngọc trai, túi cói. Khăn lụa gấp tam giác nhỏ giấu nơi cổ áo, màu sắc đồng điệu với quần; dây chuyền ngọc trai mảnh trên áo lụa như giấu hạt trăng; túi cói phối mũ rộng vành, giản dị nhưng tinh tế, giống khoảng trống trong tranh thủy mặc, nơi để lại dư vị.

Bà thường nói: “Tôi mặc đẹp không phải để được khen, mà để soi gương thấy vui”. Có chiếc váy voan hồng đào, nhiều người bảo “60 tuổi mặc hồng là gượng”, vậy mà khi bà mặc, tà váy bồng như mây, kết hợp sandal đục lỗ và ngọc trai, thần sắc trẻ trung không kém. Bộ xám với áo tay lửng và váy bút chì, thêm mũ cói và vòng ngọc trai, mọi ánh nhìn chỉ thấy “thanh lịch”, đâu còn ai quan tâm tuổi tác?

Xem ảnh bà, tôi lập tức dọn tủ: toàn bộ đồ đen xám cũ kỹ đem đi quyên góp. Tôi chọn áo hồng nhạt Morandi, be, mua thêm sơ mi lụa phối quần ống rộng, sắm khăn lụa xanh nhạt – hồng nhạt để đổi mỗi ngày. Hôm đi ra ngoài, các cô trong khu nói: “Dạo này trông chị dịu dàng hơn”, tôi mỉm cười: “Không phải dịu dàng hơn, mà là mặc đúng hơn thôi”.