Tôi diện váy đỏ đi phỏng vấn, sếp liếc một cái, đồng nghiệp bĩu môi, kết quả bất ngờ lắm!
Tôi hí hửng mặc váy thật “cháy” đi phỏng vấn, tưởng đỉnh cao, ai ngờ suýt “toang” cả đời!
Hôm đó tôi đi phỏng vấn ở một công ty quảng cáo xịn sò, cơ hội vàng tôi chờ cả năm mới có. Sáng sớm, tôi lôi chiếc váy “con cưng” ra: váy đỏ rực, ôm sát người, ngắn vừa qua mông một tẹo. Soi gương thấy mình “nổi bần bật”, tôi nghĩ thầm: “Công ty sáng tạo mà, phải khác người tí mới ấn tượng! ”. Ai ngờ đâu, vừa bước vào phòng phỏng vấn, tôi chỉ muốn đội quần chạy biến!
Người phỏng vấn là một chị sếp tầm U40, diện suit đen nghiêm nghị. Chị ngước lên nhìn tôi, mắt mở to kiểu “ngã ngửa” không giấu nổi, rồi liếc một cái sắc lẹm như dao. Tôi kéo ghế ngồi xuống, cái váy đỏ bắt đầu “phản chủ”. Nó ngắn quá, cứ trượt lên đùi, tôi kéo liên tục, tay chân rối như gà mắc tóc.


Ảnh minh họa
Chị sếp hỏi thẳng: “ Em thấy bộ đồ này hợp đi làm không? ”. Trời ơi, câu hỏi như tạt nước lạnh, tôi đứng hình, lắp bắp mãi không trả lời được, mặt đỏ ran chín người. Chưa hết drama, mấy người ngồi cạnh – chắc là đồng nghiệp tương lai – bĩu môi rõ to, một chị còn quay sang nhỏ to với người bên cạnh, kiểu “ thôi xong rồi, lố quá! ”. Tôi nghe loáng thoáng mà muốn độn thổ ngay tại chỗ!
Tôi tưởng phen này “toang” chắc, nhưng chị sếp sau khi cho làm nhanh bài test và hỏi phỏng vấn thêm mấy câu, thấy tôi cũng có năng lực nên gật đầu cho qua vòng 1, không quên dặn: “ Lần sau chọn đồ cẩn thận hơn nhé, không thì mất cơ hội thật đấy! ”. Về nhà, tôi đứng trước gương mà ngẩn người, tự hỏi: “ Sao lại dại thế cơ chứ? ”. Tối đó kể cho nhỏ bạn thân, nó cười sằng sặc: “ Cậu mặc váy đỏ ngắn thế đi phỏng vấn, đồng nghiệp bĩu môi là còn nhẹ, chị sếp không đuổi về thì cũng lạ! ”. Tôi mới ngớ ra, cái váy đỏ đó suýt làm tôi mất việc chỉ vì chọn sai chỗ, còn bị đồng nghiệp “dìm” thêm cho căng!
Mặc váy đi phỏng vấn không phải cứ đẹp là xong, phải đúng chỗ. Váy ngắn quá, bó quá, hay đỏ chói như tôi là “vé thua” chắc chắn, drama đầy mình! Muốn an toàn? Chọn váy bút chì dài qua gối, màu đen, be, xám gì đó, vừa xinh vừa không lo bị “dìm”. Trước khi đi, soi gương kỹ, thử ngồi xuống xem có ổn không, kẻo “toang” như tôi. May sao có năng lực đỡ lại, không là khóc hết nước mắt!