Thư gửi con của bà mẹ đơn thân

Nhìn con gái yêu ngủ ngoan, lòng mẹ như rối bời. Mẹ biết phải làm sao để dung hòa giữa công việc và thời gian dành cho con?

Con gái của mẹ năm nay đã tròn 3 tuổi rồi. Là con gái nhưng con nghịch khủng khiếp, lại ương bướng nữa chứ. Nhiều khi con khiến mẹ như phát điên. Vì hoàn cảnh gia đình, mẹ phải cho con đi lớp ngay từ khi con còn rất nhỏ.

Mẹ thương con non nớt, bé dại. Trong khi con cháu nhà người khác được bố, được mẹ, được ông bà cưng chiều, bón từng thìa cháo thì con gái mẹ mới tròn 4 tháng tuổi đã phải đi gửi trẻ. Thật may bác hàng xóm tốt bụng đã nhận trông con cho mẹ. Mỗi lần nhìn con khóc mếu máo, nhìn con khóc ngằn ngặt đòi theo mẹ mà lòng mẹ như xát muối.

Thời gian cứ thế trôi đi, con gái mẹ nay đã cứng cáp hơn nhiều. Nhưng con biết không, nhiều khi con làm mẹ phát điên lên vì con càng ngày càng lỳ lợm và ương bướng. Con ưa nịnh, lúc nào cũng đòi mua đồ chơi, mua hoa quả, mua quần áo mới. Con nghịch tới nỗi, bác hàng xóm không trông nổi con nữa và trả con về cho mẹ.

Mẹ phải nịnh bác, năn nỉ bác trông con giúp mẹ rồi bồi dưỡng thêm tiền trông con cho bác thì bác mới chịu. Con đi lúc nào cũng như chạy, cứ bỏ tay ra là con chạy. Đã biết bao nhiêu lần con chết hụt rồi, con biết không? Mẹ sợ, sợ con gái mẹ gặp nguy hiểm. Sợ khi con đang chạy vô phương hướng thì bất ngờ có chiếc xe nào lao tới mà mẹ không ngăn kịp.

Không chỉ ở ngoài đường, khi con ở trong nhà, mẹ cũng sợ. Con hay ăn vạ, hay khóc vì những lý do rất vô cớ. Thậm chí khi ý muốn không được đáp ứng, con lăn ra khóc rất to, con xông vào dứt tóc mẹ, cào cấu tay mẹ. Lúc ấy, mẹ không đau vì con đánh. Mẹ chỉ đau vì không biết làm thế nào để ghìm cương con ngựa hoang bất kham như con.

Thư gửi con của bà mẹ đơn thân 1
Ảnh minh họa.

Con yêu,

Mẹ thực sự mệt mỏi. Những đau khổ và tủi cực mà mẹ phải chịu đựng khi mang thai con cùng với nỗi vất vả của một bà mẹ đơn thân, cộng thêm gánh nặng kinh tế và tinh thần khiến mẹ như muốn quỵ ngã. Tất cả những điều đó đang giết chết mẹ từng ngày, mẹ sắp kiệt sức rồi.

Mẹ thực sự có lỗi với con khi đã không cho con một mái ấm gia đình, không cho con đầy đủ bố mẹ, không cho con một cuộc sống vật chất đủ đầy. Nhưng mẹ không thể làm khác được. Bố con đi xuất khẩu lao động rồi trốn luôn bên đó. Mẹ đã nghe phong thanh rằng bố con đã lấy vợ khác. Mẹ đã từng rất đau khổ. Nhưng vì con, mẹ phải đứng lên, vì con, mẹ phải đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Với số tiền lương 4 triệu, mẹ chật vật xoay sở từng ngày. Mẹ nhận thêm rất nhiều việc làm thêm buổi tối để có thể vừa làm việc, vừa chơi với con. Có những đêm, mắt mẹ mờ vì nhìn máy tính nhiều, tay mẹ đau nhức còn lưng thì đau không cất nổi người lên.

Ông bà nội con không chu cấp cho mẹ con mình một đồng nào. Ngược lại, cứ thỉnh thoảng ông bà lại gọi điện lên bảo mẹ gửi tiền về nhà. Mẹ thấy vô lý hết sức, mẹ làm gì có tiền.

Mẹ không biết có phải vì thế mà con gái mẹ hay tủi thân không? Con thực sự là đứa trẻ khó hiểu. Một mặt con nghịch, bướng và hiếu động quá mức. Một mặt con lại rất hay suy nghĩ, hay tủi thân và hay khóc. Đã nhiều lần mẹ đưa con đi khám, mẹ chỉ mong con bình thường như biết bao đứa trẻ khác.

Con yêu, đêm khuya lạnh quá. Sau một ngày chạy nhảy, nô đùa, giờ con đang nằm ngủ ngoan rồi. Khi ngồi viết những dòng này, mẹ đang khóc thật nhiều. Nước mắt mẹ chảy tràn trên bàn phím. Mẹ biết mẹ không được yếu mềm như thế này, mẹ phải vững vàng hơn nữa để cùng con lớn khôn.

Mẹ mong con hãy vừng vàng để cố gắng cùng mẹ. Tuy bề ngoài mẹ vui vẻ, nhưng lòng mẹ đang ngổn ngang trăm mối. Con hãy luôn ngoan và khỏe mạnh nhé, vì con là cả cuộc đời của mẹ!  

Mẹ của con.



Nhật kí vượt cạn của một bà mẹ đơn thân 9x
Thư gửi con của bà mẹ đơn thân 2
Chia sẻ
Đọc thêm