Nhật kí tìm cha cho con của mẹ bầu đơn thân

Theo Đang yêu,
Chia sẻ

Tôi thật sự mệt mỏi trong những ngày này. Nếu tính đúng ngày sinh thì gần 40 ngày nữa tôi sinh, nhưng tôi không thể để thời gian quá lâu mới về nhà, nên tôi có ý định sinh mổ, sẽ sớm hơn.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều có nên viết ra câu chuyện của mình hay không? Và rồi mọi người có thể hiểu và thông cảm cho tôi được hay không? Nhưng bây giờ tôi không có nhiều sự lựa chọn.

Tôi hi vọng, khi tôi kể ra câu chuyện của mình tôi sẽ phần nào thấy thoải mái hơn và hi vọng tôi sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn. Tôi thực sự mong mình sẽ được độc giả của báo chia sẻ cùng tôi.

Tôi năm nay 26 tuổi. Không biết có phải như người ta nói phụ nữ tuổi Dần lận đận tình duyên có đúng hay không mà tôi thấy, điều đó đúng với tôi, mặc dù tôi không hề mê tín, tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra đến giờ phút này là tại tôi.

Tôi sinh ra tại một tỉnh miền núi. Bố tôi là một công chức đã nghỉ hưu. Mẹ tôi ở nhà và làm ruộng. Gia đình tôi sống gần trung tâm của tỉnh nên cuộc sống cũng không đến nỗi vất vả như nhiều người thường nghĩ về cuộc sống của người miền núi.

Bản thân tôi cũng tốt nghiệp một trường chuyên nghiệp. Tuy tôi không theo ngành nghề tôi đã học nhưng so với bạn bè gần nhà thì tôi là người có học, không như bạn bè nghỉ học sớm và lấy chồng.

Tôi là người có học, có kiến thức vậy mà tôi lại mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, và ý nghĩ của tôi lại quá đơn giản. Để rồi giờ đây khi mọi chuyện đã và đang xảy ra tôi chẳng biết phải làm sao, phải làm thế nào, chỉ biết trách tôi tại tôi mà thôi.
 



Cách đây 3 năm vì thất vọng trong tình yêu, vì người đấy và tôi đã trải qua rất nhiều niềm vui nỗi buồn, dự định chỉ còn vài tháng nữa, khi bọn tôi ra trường sẽ có một đám cưới diễn ra, vì người đó tôi đã làm biết bao việc chỉ mong sau này hai đứa đến được với nhau. Nhưng khi người đó đi thực tập mọi chuyện đã thay đổi.

Anh ta đã phản bội lại tôi, để yêu con gái ông giám đốc nơi thực tập. Anh ta sẽ có một chỗ làm ổn định sau khi ra trường. Quá thất vọng vì cách cư xử đó, cùng với việc từ bé đến lớn, đối với tôi, tình cảm gia đình là một cái gì đó xa vời, tôi bị suy sụp.

Cứ nhìn vào thực tế mọi người đều sống vì tiền. Khi có tiền, gia đình sẽ sống tốt đẹp hơn, không có tiền chắc hẳn sẽ có tranh cãi.

Vì suy nghĩ như vậy, vì chán nản, trong một lần, tôi đã buông thả là quan hệ với một người cùng xóm trọ sau khi uống rượu. Tôi không đổ lỗi cho rượu, mà do tôi chán. Tôi cũng không yêu người cùng xóm đó, không xác định gì với nhau cả. Nhưng sau lần đó, tôi có thai.

Lúc đó tôi mới biết người đó đã có gia đình và một con gái nhỏ gần 2 tuổi. Nhưng gia đình không hạnh phúc nên người đó ít khi về thăm nhà, mặc dù đi làm chỉ cách nhà gần 40 km.

Không một ai nơi xóm trọ tôi hay ở công ty của người đó làm biết người đó đã có gia đình. Tôi không hề có ý định xen vào cuộc sống gia đình của người đó. Sau tất cả những gì xảy ra, tôi xác định, tôi không cần một người chồng.

Tất cả do tôi gây ra nên tôi phải chịu. Con tôi, tôi nuôi mặc dù khi đó tôi chỉ là một cô sinh viên năm cuối.
 
Tôi biết gia đình tôi sẽ không chấp nhận điều này nên tôi đã phải giấu tất cả mọi người. Với lý do đi thực tập, chuẩn bị và thi tốt nghiệp rồi đi làm luôn tôi đã giấu được gia đình.

Để giấu bạn bè học cùng, tôi chuyển chỗ trọ và bảo lưu kết quả học tập. Rất may cho tôi là tôi đã được vài người giúp về tiền nên có thể lo cho lúc sinh và sau khi sinh không bị thiếu thốn.

Tuy chỉ có một mình phải tự tay làm tất cả lúc sinh và sau khi sinh, nhưng mọi việc đối với tôi đều tốt đẹp. Tôi đã sinh một bé trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Khi con trai tôi được vài tháng thì tôi mới đem con trai về với bố mẹ.

Lúc đầu mẹ tôi muốn cho con trai tôi đi, nhưng tôi không chấp nhận nên mẹ tôi phải chịu. Từ đó tôi và con sống ở quê. Cách đây gần một năm tôi mới xa con tôi, xa quê để đi làm. Cũng từ đây, tôi vướng vào chuyện khác.

Tôi đã quen với một người đàn ông. Anh ta là một giáo viên, cũng có một cửa hàng riêng. Anh ta cũng đã có gia đình. Nhưng theo như người thân và anh ta thì vợ chồng họ đã li hôn gần 4 năm.

Vợ con anh ta cũng đã về quê ngoại sống từ lâu. Anh ta chỉ có trách nhiệm hàng tháng chu cấp tiền cho con.

Vì thế anh ta muốn kết hôn với tôi, nghĩ về hoàn cảnh của mình, nghĩ con trai tôi cần một người cha sẽ tốt hơn. Tôi cũng mong mình có một gia đình nên đồng ý kết hôn. Nhưng mọi việc không phải như thế.

Anh ta và vợ chỉ li thân vài năm thôi. Cùng lúc này, vợ con anh ta quay về đoàn tụ. Tôi cũng biết mình đã mang thai. Tôi không hề có ý định bỏ cái thai đi. Đến bây giờ, thai đã được 34 tuần.

Tôi đã sai và ngày càng sai. Lẽ ra tôi phải hiểu đừng nên sinh con nữa, mà phải bỏ thai đi khi thai còn bé.

Bây giờ mọi chuyện đã quá muộn. Khi tôi muốn bỏ cái thai thì nó đã quá lớn, và tôi cũng không đủ tiền để bỏ vì vợ anh ta quay về nên anh ta và tôi cũng không còn liên lạc nữa. Cách đây một tháng, anh ta đã nói tôi giữ lại cái thai chỉ để tống tiền mặc dù tôi chỉ được anh ta đưa cho đúng hai triệu khi tôi muốn bỏ thai.

Không còn bao nhiêu lâu nữa tôi sinh rồi. Nhưng với hoàn cảnh này tôi biết lần này tôi không thể để gia đình tôi biết được. Không bao giờ họ chấp nhận một đứa bé không cha nữa.

Tôi hi vọng khi câu chuyện của tôi được đăng để tôi có thể tìm một người đứng ra làm giấy khai sinh cho đứa con sắp tới của tôi. Tôi không thể để cho gia đình tôi biết nên tôi không thể làm giấy khai sinh.

Tôi cũng có ý định cho một gia đình nhận làm con nuôi với điều kiện lâu lâu tôi được gặp con tôi, nhưng tôi sợ sau này gia đình đó lại đối xử không tốt với con.

Bây giờ để sinh và nuôi một đứa trẻ rất rất khó khăn nhất là với hoàn cảnh hiện tại của tôi. Tôi không biết làm thế nào cho trọn vẹn. Gần hai tháng nay, tôi cũng đã không về thăm con trai tôi ở quê, chỉ vì cái thai tôi đang mang, dù có về nhà cũng không được.

Tôi thật sự mệt mỏi trong những ngày này. Nếu tính đúng ngày sinh thì gần 40 ngày nữa tôi sinh, nhưng tôi không thể để thời gian quá lâu mới về nhà, nên tôi có ý định sinh mổ, sẽ sớm hơn.

Vì thế, tôi muốn sắp xếp mọi việc một cách ổn nhất. Bây giờ tôi chỉ có thể nghĩ như vậy. Gần tháng nay, tôi cũng không liên lạc với bạn bè tôi ở đây vì tôi không muốn họ biết.

Phải nói thêm rằng, tuy tôi mang thai sắp đến ngày sinh nhưng bụng tôi nhìn gọn như người mang thai 5 tháng nên tôi mới có thể giấu gia đình tôi khi tôi về nhà cách đây hai tháng, hay giấu được bạn bè tôi.

Tôi hi vọng câu chuyện của tôi sẽ được đăng sớm. Con tôi sẽ tìm được bố mẹ nuôi dù chỉ giúp cho bé có một tờ giấy khai sinh để sau này con có thể đi học được. Tôi rất mong nhận được thư chia sẻ và đồng cảm của các độc giả.
Chia sẻ