Tập 3 Bố ơi mùa 6: Lê Dương Bảo Lâm đòi “phúc khảo” vì thua 0,25 điểm; Thành Trung và HuyR kể tuổi thơ Trung thu đối lập

Minh Uyên,

Tập 3 “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 đưa các gia đình khám phá những nét văn hóa đặc trưng của Hội An qua nghệ thuật bài chòi và hoạt động làm lồng đèn. Trong khi Lê Dương Bảo Lâm quyết “phục thù” vì kém gia đình Phương Nam 0,25 điểm, những món đồ chơi Trung thu quen thuộc lại gợi cho Thành Trung, HuyR nhiều câu chuyện thú vị về tuổi thơ.

Lê Dương Bảo Lâm “khẩu chiến” vì 0,25 điểm

Trong hành trình khám phá Hội An, các bố con được tìm hiểu nghệ thuật bài chòi dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Trần Thị Thu Ly và nhạc công Nguyễn Văn Quý. Mỗi gia đình nhận một đoạn hát gắn với những câu ca dao, tục ngữ quen thuộc rồi cùng nhau tập luyện để biểu diễn.

 - Ảnh 1.

Gia đình Lê Dương Bảo Lâm được giao câu: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Thành Trung cùng các con thể hiện câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, gia đình Phương Nam nhận đoạn hát về tình cảm anh em, còn bố con HuyR trình bày câu: “Rủ nhau đi đánh bài chòi, để con nó khóc cho lòi rốn ra”.

Sau thời gian làm quen với giai điệu và cách thể hiện đặc trưng của bài chòi, các gia đình lần lượt bước lên biểu diễn. Kết quả, bố con Lê Dương Bảo Lâm và gia đình Thành Trung cùng nhận 9,5 điểm, trong khi Phương Nam dẫn đầu với 9,75 điểm.

 - Ảnh 2.

Chênh lệch chỉ 0,25 điểm nhưng đủ khiến Lê Dương Bảo Lâm lập tức đề nghị được “phúc khảo”. Nam nghệ sĩ hài hước phản ứng: “Em không đồng ý. Sao mà nhà đó hát hay bằng nhà em được? Gia đình em hát hay như vậy, khán giả đông như vậy mà điểm lại thấp hơn. Xin cho em hát lại”.

Đề nghị của anh được chấp nhận, song phần thi lại đi kèm thử thách khó hơn. Các gia đình phải tự nhớ lời và biểu diễn mà không nhận bất kỳ sự nhắc bài hay hỗ trợ nào từ bên ngoài.

Với sự tự tin vốn có, Lê Dương Bảo Lâm bước vào phần thi lại với quyết tâm đảo ngược kết quả. Tuy nhiên, hy vọng “lội ngược dòng” nhanh chóng tan biến khi nghệ nhân nhận xét anh “tự tin nhưng sai tông”.

 - Ảnh 3.

Để bảo đảm kết quả thuyết phục, gia đình Phương Nam cũng được mời thể hiện lại. Lần này, phần trình diễn của ba bố con được đánh giá đúng lời, đúng nhạc và nhận trọn vẹn 10 điểm.

Trái ngược với sự quyết liệt của Lê Dương Bảo Lâm, Thành Trung tỏ ra khá hài lòng với số điểm của gia đình mình. Nam MC vui vẻ tuyên bố: “Tôi xin phép gia đình anh Lâm là tôi không có nhu cầu phúc khảo. Nhà tôi 9,5 điểm là được rồi. Nhà anh có nhu cầu phúc khảo thì đấy là việc của anh”.

Màn tranh luận khép lại bằng lời “tổng kết” đầy hài hước của Thành Trung: “Hát to, đúng lời thì gia đình anh Lâm không ai bằng. Nhưng hát chệch nhịp và sai tông thì gia đình anh Lâm cũng không ai bằng”.

Từ một hoạt động tìm hiểu văn hóa truyền thống, thử thách hát bài chòi bất ngờ trở thành cuộc so tài ngập tràn tiếng cười. Qua những câu hát về tình thầy trò, tình anh em và cách ứng xử trong cuộc sống, các bạn nhỏ cũng được tiếp cận nghệ thuật dân gian theo cách gần gũi, sinh động hơn.

 - Ảnh 4.

Những chiếc lồng đèn đưa các ông bố trở về tuổi thơ

Rời sân khấu bài chòi, các gia đình bước vào một nhiệm vụ khác gắn liền với không khí Trung thu: tự tay làm lồng đèn từ những vật liệu quen thuộc.

Hoạt động này không chỉ thử thách sự khéo léo của các bố mà còn bất ngờ mở ra một cuộc trò chuyện về tuổi thơ của thế hệ 8X–9X.

Với Thành Trung, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Nam MC thú nhận: “Anh chưa tự làm đèn cù bao giờ vì nhà anh ở thành phố, toàn đi mua”.

 - Ảnh 5.

Dù chưa từng tự làm lồng đèn, Thành Trung cũng có những ký ức tuổi thơ rất riêng. Vì mê đọc truyện tranh nhưng không phải lúc nào cũng có tiền mua, anh từng đi xin vỏ lon và bìa carton của hàng xóm, sau đó đem bán để dành tiền.

“Khi anh hết tiền mua truyện tranh thì mới bắt đầu đi lang thang xin hàng xóm mấy lon này, rồi bìa carton và các thứ, xong đem bán. Vì ngày xưa anh mê truyện tranh”, Thành Trung nhớ lại.

Niềm yêu thích ấy còn được nam MC mang theo đến khi trưởng thành. Hai con trai của anh được đặt tên thân mật là Goku và Daino, lấy cảm hứng từ những nhân vật truyện tranh.

Nếu Thành Trung có một tuổi thơ mang màu sắc “trai phố”, HuyR lại lớn lên cùng những món đồ chơi tự chế từ tre, túi ni-lông, hạt bưởi hay nắp chai. Những vật liệu tưởng như bỏ đi đều có thể trở thành món đồ hấp dẫn qua trí tưởng tượng của trẻ nhỏ.

 - Ảnh 6.

Sự khác biệt về điều kiện sống giữa các gia đình cũng được hai ông bố nhắc lại một cách tự nhiên. Thành Trung kể gia đình anh đã có tivi từ khoảng năm 1990–1991 vì nhà kinh doanh cà phê và có chiếu phim. Trong khi đó, HuyR chia sẻ: “Nhà em phải đến năm 2003 mới có tivi”.

Không có nhiều thiết bị giải trí, trẻ em thời ấy tự tìm niềm vui từ những thứ sẵn có xung quanh. HuyR nhớ mỗi dịp gần Trung thu, lũ trẻ thường nhặt hạt bưởi, đem phơi khô rồi đốt để nghe tiếng nổ tí tách. Những chiếc nắp chai bia, nước ngọt cũng được tháo phần cao su, xâu dây để làm cù quay.

“Bọn em lấy miếng cao su ở nắp chai bia, nước ngọt, xâu dây vào để làm thành cù quay”, HuyR kể.

 - Ảnh 7.

Nhìn thấy những sợi kẽm dùng làm khung lồng đèn, Lê Dương Bảo Lâm cũng lập tức nhớ lại một kỷ niệm khó quên gắn với cửa hàng tạp hóa của gia đình: “Trời ơi, cái kẽm này là cả một kỷ niệm ngày xưa. Nhà em bán tạp hóa, em từng quấn dây kẽm này rồi nó búng vào mắt”.

Mỗi ông bố mang đến một mảnh ký ức khác nhau. Người lớn lên giữa thành phố và quen với đồ chơi mua sẵn; người tận dụng mọi vật liệu trong nhà để sáng tạo trò chơi; người gắn tuổi thơ với quầy tạp hóa của gia đình.

Qua cuộc trò chuyện, Thành Trung thừa nhận HuyR mới là người có một tuổi thơ nhiều trải nghiệm. Còn với chính anh, thử thách làm lồng đèn lần này trở thành cơ hội bù đắp một hoạt động mà thời thơ ấu chưa từng được trải qua.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, các bố còn có dịp kể cho con nghe cuộc sống của mình khi bằng tuổi các bé. Khoảng cách giữa hai thế hệ nhờ đó được thu hẹp qua những chiếc lồng đèn, hạt bưởi và món đồ chơi giản dị.

 - Ảnh 8.

Các bố “toát mồ hôi” khi phải tả con mà không được nói

Ở thử thách tiếp theo, bố và con được chia thành hai nhóm để thực hiện những nhiệm vụ riêng nhưng có sự liên kết chặt chẽ.

Các bạn nhỏ được hướng dẫn vẽ chân dung bố, sau đó tự tay lựa chọn màu sắc và chất liệu vải để chuẩn bị trang phục cho bố. Trong khi đó, các ông bố phải cung cấp thông tin về con cho những người thợ may.

Tưởng đơn giản nhưng thử thách đặt ra một quy định đặc biệt: các bố tuyệt đối không được sử dụng lời nói.

 - Ảnh 9.

Từ giới tính, chiều cao, cân nặng đến kích thước cơ thể của con đều phải được truyền đạt bằng cử chỉ và ngôn ngữ hình thể. Không thể nói con cao bao nhiêu hay trực tiếp đưa ra số đo, các ông bố buộc phải vận dụng khả năng quan sát, trí nhớ và sự sáng tạo để giúp người thợ may hình dung chính xác về từng bạn nhỏ.

Trong khi các bố loay hoay với màn “giao tiếp không lời”, các con cũng tất bật phác họa hình ảnh của bố và lựa chọn những loại vải mà mình yêu thích.

Liệu những cử chỉ của các ông bố có được người thợ may giải mã chính xác? Các bạn nhỏ sẽ lựa chọn kiểu trang phục nào cho bố? Và sản phẩm được tạo nên từ màn truyền đạt hoàn toàn bằng ngôn ngữ cơ thể sẽ có hình dáng ra sao?

 - Ảnh 10.

Kết quả của thử thách sẽ được hé lộ trong tập tiếp theo của “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6.

Chia sẻ