Tâm thư hài hước của ông bố có cậu con trai luôn "nhanh hơn tôi trong mọi vụ gây rối"
Thằng bé biết chính xác mình đang làm gì. Nó thích gây rối và có vẻ như đang nhìn vào tôi với một nụ cười lóe sáng lên trong mắt khi hoàn thành việc gây rắc rối.
Dưới đây là "tâm thư" đầy hài hước của ông bố người Mỹ Steve Tate - cha của 6 đứa trẻ về cậu con trai cực quậy của mình mà theo lời anh là luôn "tinh ranh hơn và nhanh hơn tôi trong mọi vụ gây rối":
Bọn trẻ biết cách bắt bạn phải trả món nợ xưa, ôi trời ơi, chuyện này là thật! Và chúng rất đáng sợ! Các phụ huynh, tôi mong muốn đây sẽ là lời cảnh báo chân thật rằng: Nghiệp khủng khiếp lắm các bạn ạ! Vẫn nhớ tất cả những trò các bạn đã làm khi lớn lên khiến cha mẹ nổi điên như thế nào chứ? Hàng giờ liền réo gọi tên, trêu đùa hàng xóm láng giềng, ném giấy vệ sinh khắp sân sau nhà tình đầu hay bấm còi ầm ĩ dọa cụ già lẩy bẩy đi bộ trên vỉa hè? Còn những lần bạn phải nghe thầy cô giảng dạy đạo đức vì tội đã buột ra "những lời thiếu chín chắn" trong lớp học sức khỏe?
Không ư? Chỉ có tôi thôi sao? Có thể chỉ là bạn không thể nhớ ra thôi vì trí nhớ của bạn đang bị "đơ" do thiếu ngủ. Nhưng đừng lo, rốt cuộc bạn sẽ thấu hiểu mục đích viết ra những điều này của tôi khi bạn nhận thấy, đúng là mình có một đứa con như thế. Đó là đứa trẻ mà mục đích duy nhất là làm sao buộc bạn phải trả hết nợ nần cho toàn bộ những trò nghịch ngợm, hư đốn mà bạn đã gây ra thuở ấu thơ. Tôi thích được gọi nó bằng cái tên "đứa trẻ bắt bạn trả nợ" hay "đứa trẻ nghiệp". Và trong gia đình tôi, đó là con trai tôi.
Ông bố luôn khổ sở với các vụ gây rối của con.
Là cha của 6 đứa trẻ, tôi chứng kiến bộ sưu tập lành mạnh của rất nhiều cá tính. Con đầu lòng của chúng tôi, tôi có thể gọi cháu là đứa trẻ "thử vài sai". Con đầu lòng về cơ bản là cuộc thử nghiệm phải trải qua để chuẩn bị cho những đứa tiếp theo. Rồi bạn có đứa con thứ hai, rất thường xuyên được chăm chút và sau đó thì bị ngó lơ, khi thành viên mới xuất hiện.
Khi tôi đã đạt được sự đa dạng vô cùng cân bằng trong gia đình mình, tôi cảm thấy có đôi chút buồn chán vì mọi sự cứ thế lặp đi lặp lại và tôi thì ngày càng làm bố chuẩn chỉnh hơn. Tất cả có vẻ như đều nằm trong vòng kiểm soát êm thấm… cho tới khi "đứa trẻ đáp trả" xuất hiện. Tôi gần như biết ngay lập tức rằng, con trai tôi, tình cờ làm sao, là 1 trong 3 anh em sinh ba, sẽ mang tới cho tôi hương vị của một liều thuốc chỉ dành cho riêng tôi. Điều khiến tôi lo lắng với con đầu lòng giờ đây chỉ giống như việc dạo bộ trong công viên nếu so với cậu con trai út ít này. Tôi từng chứng kiến con đu mình lên dàn đèn chùm treo trên tường, nhảy từ tảng đá cao hơn 1,8m xuống đất, đổ hàng cân bột mỳ ra tủ bát và phi như điên trên đường - trò yêu thích một thời của tôi.
Chân dung cậu con trai út hay quậy phá.
Và thằng bé biết chính xác mình đang làm gì. Nó thích gây rắc rối và có vẻ như đang nhìn vào tôi với một nụ cười lóe sáng lên trong mắt khi hoàn thành việc gây rắc rối. Đó là một tên nhóc gan to kiêu hãnh, giống như tôi thuở nhỏ. Và bởi tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyên ngành gây rối, tôi nghĩ mình đã biết mọi mánh khóe của con. Nhưng không hề. Bất cả bạn có nghĩ mình tinh ranh tới đâu, nhanh nhẹn cỡ nào, con bạn còn tinh ranh hơn và nhanh hơn nhiều. Thằng bé luôn đi trước tôi một bước, trong tất cả các vụ!
Trong khi tôi đã quen với việc ngồi lại và tự hỏi "Đứa trẻ này từ đâu đến vậy?", câu trả lời ngày càng trở nên rõ ràng, chói lóa sau mỗi trò nghịch mới của con: nó đúng là con tôi rồi! Và nếu tôi còn cần thêm bất cứ bằng chứng nào, tôi biết, mình chỉ cần hỏi ông bà nội của nó là đủ. Bố mẹ tôi sẽ rất vui được hồi tưởng lại vô số cuộc điện thoại mà họ đã nhận được từ các giáo viên, thầy/cô hiệu trưởng, cha mẹ của bạn bè về cách hành xử hoang dã của tôi thưở xa xưa.
Các con của Steven Tate khi còn nhỏ.
Cuối tuần hạnh phúc của ông bố hài hước bên gia đình.
Và bố mẹ tôi chắc chắn sẽ cười khoái trá khi nhìn tôi trong vai người đang cố gắng tìm kiếm lời giải đáp cho việc: Tại sao tôi lại có một đứa con NGHỊCH tới mức đó hả trời! Nghiệp đã chính thức xảy ra với tôi và tôi biết, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Vẫn còn đó, trước mắt tôi là khoảng thời gian tiền tuổi teen và tuổi teen của con trai. Ôi giời ơi! Tôi lo sợ quá. Giờ mới chỉ là giải đấu nhỏ thôi, giữa hai chúng tôi.
Đôi khi, tôi nghĩ rằng, ai đó, ở nơi nào đó đã lưu trữ toàn bộ trò đùa giỡn và nỗi thống khổ mà tôi đã gây ra cho cha mẹ mình hồi nhỏ, rồi chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo để gửi trả hết lại cho tôi. Có lẽ, với một số người, nghiệp xuất hiện dưới những dạng thức nhỏ hơn, ít nổi bật hơn, lúc này hay lúc khác. Nhưng nghiệp của tôi xuất hiện dưới dạng một nhóc trai bé xíu, sẵn sàng thử thách tôi từng ngày. Vậy nên, các phụ huynh, đừng phạm sai lầm về chuyện này nhé – "đứa trẻ đòi nợ bạn" là có thật đấy. Các bạn đã được cảnh báo!
Nguồn: Popsugar