Tâm sự "gan ruột" của ông bố trẻ về hành trình đưa vợ đi đẻ: Chứng kiến tất cả mới thấy ớn, không phải sinh xong là hết chuyện

Luôn đồng hành bên vợ từ khi bầu bí, sinh con và sau sinh nên anh Trần Thanh Huy có thể cảm nhận sâu sắc nhất những điều mà bà xã phải chịu đựng.

Mang thai và sinh con là một hành trình với vô vàn những khó khăn và nguy hiểm mà người phụ nữ phải mạnh mẽ vượt qua. Trong khoảng thời gian đó, điều mà họ cần nhất đó chính là sự quan tâm, động viên và chia sẻ của người bạn đời. Tuy nhiên, nếu có nhiều ông chồng chẳng biết khi vợ sinh nở, chăm con vất vả ra sao thì lại có những người thấu hiểu nỗi đau của vợ và xót xa vì sự hy sinh của người phụ nữ để mang những đứa trẻ bé bỏng đến với thế giới này. 

Kề cận bên vợ trong suốt quá trình bầu bí, sinh nở và sau sinh, ông bố trẻ tên Trần Thanh Huy (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã có chia sẻ hết sức chân thực và đầy tình cảm về hành trình mà anh luôn cố gắng để bù đắp cho những thiệt thòi mà bã xã đã phải chịu đựng để sinh con cho mình. 

Nguyên văn chia sẻ của anh Trần Thanh Huy: 

"Lần đầu nhận được tin mình sắp làm bố là lúc vợ gửi hình que thử thai hai vạch qua Facebook cho xem, mình chạy một lèo ra tiệm thuốc gần nhà hỏi, mấy chị bán thuốc nói như vậy là có rồi. Mình cười vì vui sướng rồi lại xúc động khóc hồi nào không hay ngay giữa tiệm thuốc. Sau đó là bắt đầu chuỗi ngày tìm hiểu về quá trình khám thai, đồ chơi, sách vở theo lứa, thai giáo, ăn uống trong thai kỳ. 

Tâm sự "gan ruột" của ông bố trẻ về hành trình đưa vợ đi đẻ:  Chứng kiến tất cả mới thấy ớn, không phải sinh xong là hết chuyện - Ảnh 1.

Trong thời kỳ vợ mang thai, anh Huy luôn ở bên chăm sóc, động viên vợ.

Vợ mình bị tiểu đường thai kỳ nên phải hạn chế tinh bột và đường, không được ăn nhiều cơm, bánh kẹo, xôi, chè... 3 tháng cuối siêu âm thì con to vượt chuẩn 10% nên vợ mình phải kiêng hết, rất khổ vì thèm ăn mà không được ăn. Thế là cả nhà cùng kiêng, vợ ăn gì thì mình ăn đó và mình cũng không ăn đồ ngọt trước mặt vợ. 

Ngày đi đẻ, vợ nhắn tin rằng: "Anh ơi, hình như vỡ ối rồi. Em gọi hỏi bác sĩ nói vậy là vỡ ối rồi". Mình trả lời ngay: "Em soạn đồ, anh kêu xe rồi vào viện luôn". 30 phút sau là hai vợ chồng có mặt ở viện. 

Ngồi trong phòng chờ từ 7h tối hôm trước đến sáng hôm sau, cảm giác vô cùng lạnh lẽo vì chỉ có một mình, buồn ngủ mà không ngủ được vì sợ nhỡ đâu vợ sinh, lỡ mình không nghe thấy chuông điện thoại hay nhỡ thông báo thì sao? Nên gần như thức trắng cả đêm.

6h30 sáng hôm sau bác sĩ gọi, vừa vào cái bác sĩ nói là vợ mình cần mổ gấp vì bị loạn nhịp tim rồi. Mình phải ký giấy "chịu trách nhiệm", mình rất sợ tờ giấy này nhưng phải ký, vừa ký vừa khóc. Sau khi ký xong mình năn nỉ bác sĩ cho gặp vợ, nhìn bà xã với đống dây dợ lằng nhằng, mình không dám nhìn vào mắt cô ấy, vì sợ những rủi ro người ta nói trên mạng, sợ những câu chuyện đầy xui xẻo xảy ra. Mình chỉ nắm chặt tay vợ rồi nói: "Em cố gắng nhé".

Rồi mọi thứ cũng xong, ơn trời, điều tốt đẹp cũng đến. Mình vội vội vàng vàng chạy đến chỗ hai mẹ con, con gái bé bỏng nằm cạnh vợ, nhìn xem hai mẹ con có khoẻ mạnh không. Nhìn mặt con gái mình cười há há, miệng cứ nói: "Ê, nó giống em này, giống cả anh nữa, lạ quá". Mình sờ tay, vuốt chân bé, cảm giác lúc đó thật khó tả, trong đầu cứ nghĩ: "Ôi, đụng nó cái nè, đụng cái nữa nè, nó nhúc nhích kìa, thích quá đi". Đúng là một trong những điều tuyệt vời trên thế gian là tạo ra 1 sinh linh, 1 đứa bé sau 9 tháng 10 ngày. 

Cứ thế mình trải qua 2 ngày đầu tiên nhẹ nhàng, vợ mới sinh nên yếu xìu, mọi thứ mình hỗ trợ A-Z, mệt nhưng mà vui. Đây là người phụ nữ sinh cho mình đứa con, cô ấy hy sinh nhiều hơn mình nên việc đưa nước, bưng cơm, đưa đi toalet, thay bỉm cho vợ, lau vết thương, thay tã, cho con uống sữa là quá nhỏ nhặt so với những gì người vợ đã chịu đựng

Khoảnh khắc nhìn thấy vợ con khoẻ mạnh, ông bố trẻ không khỏi xúc động. 

Sau sinh vợ mình bị đau đầu nặng, sau sinh 2 ngày thì những cơn đau đầu âm ỉ kéo đến. Thường sinh mổ 3 ngày là được về nhưng vợ mình phải nằm viện thêm 10 ngày, mọi việc đều do một tay mình làm hết. Mỗi ngày vợ mình phải uống 4-5 lít nước, tương đương 16 ly để đào thải thuốc gây tê cho đỡ nhức đầu, liền tù tì vậy nhưng chẳng giảm mà còn nhức hơn. Đến nỗi phải nhờ bác sĩ bên khoa thần kinh, tim qua xem, xét nghiệm, chụp MRI não.

Mình chẳng thấy cực mà chỉ lo cho vợ, những con đầu đầu nặng nề như búa đập. Nhiều lần vợ mình khóc bảo: "Em sợ lắm anh ơi, em phải nằm như vậy cả đời sao anh? Anh thương em không? Em sợ bị liệt nằm một chỗ lắm, não em vậy hồi phục được không?".

Chứng kiến những cảnh này mới thấy sinh đẻ ớn cỡ nào. Hậu sản thì rất nhiều người bị nhức đầu, nhưng ca của vợ mình bác sĩ bảo là nặng nhất trong mấy tháng gần đây. Trong những ngày đó vợ cằn nhằn mình đủ kiểu khó ở, nhưng mình không phàn nàn gì, lúc nào cũng ok vì thực sự cô ấy đã quá thiệt thòi. 

Sau 8 ngày, vợ chồng ngồi suy tính và quyết định về nhà. 1 phần bác sĩ cũng khuyên về nhà, 1 phần cảm giác ngủ ở viện không ngon, thức giấc liên tục do bé ở chung, do tiếng bước đi, do tiếng va chạm đồ pha sữa và hộ sinh đo huyết áp, kêu dậy ăn sáng... May mắn là dần dần tình trạng của vợ mình cũng khá hơn. 

Không chỉ chịu những đau đớn về thể xác, người phụ nữ còn thiệt thòi vì ngoại hình bị tàn phá do mang thai và sinh nở. Mình vệ sinh bụng vợ từ những ngày đầu tiên sau mổ, vạch ra là thấy tội nghiệp, chỉ biết lặng nhìn rồi vệ sinh thật nhanh. Chị hộ sinh còn bảo: "Lau ít thôi ông ơi, làm gì mà sạch sẽ thế". 

Anh Huy một tay vừa chăm vợ vừa chăm con trong những ngày ở bệnh viện. 

Đến giờ sau sinh 1 tháng mình vẫn vuốt ve bụng vợ. Mấy hôm trước đi làm về thấy vợ đang thử mấy bộ đồ body ngày xưa hay mặc rồi cầm lên để xuống có vẻ chán chán.  Mình vào bảo: "Thôi đồ cũ đem cho đi, mặc làm gì ra tháng anh chở đi mua đồ mới. Mới coi thấy shop này đẹp lắm nè, em mặc đúng sang". Nói vậy cho vợ bỏ mấy đồ eo thon ngày xửa ngày xưa đi, đẹp cũng chỉ để ngắm và cái đẹp cũng chỉ tồn tại một thời gian nào đấy nhất định. Và khi kề cận một thời gian lâu dài thì chỉ có cái đẹp tâm hồn mới nuôi dưỡng mối quan hệ thêm bền chặt.

Chăm sóc một đứa trẻ càng không phải chuyện dễ dàng, mình ở bên con từng ngày từ lúc lọt lòng nên cảm nhận trông con chẳng nhẹ nhàng tí nào. Vậy nên đừng bao giờ để người mẹ cô đơn trong cuộc chiến chăm con, bất cứ thành viên nào trong gia đình cũng nên san sẻ, chăm sóc, quan tâm, thấu hiểu sự khó khăn của người mẹ và hỗ trợ họ. Không để họ rơi vào buồn bã, trầm cảm sau sinh bởi không phải sinh xong là hết chuyện.

Nhiều người nói mình không biết tận hưởng cuộc sống, làm ra tiền thì phải để tiêu xài này nọ, đi đây đi đó... nhưng mình mặc kệ. Hạnh phúc của mình nằm ở gia đình. Đi về thấy vợ con vui vẻ, khoẻ khoắn là mình vui, có điều gì cũng tâm sự, chia sẻ với vợ. Và thật may mắn là vợ cũng y chang mình nên 2 vợ chồng ở bên nhau 3-4 năm qua lúc nào cũng vui vẻ".

Dưới bài đăng của anh Huy, rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ vì tình cảm anh dành cho bà xã của mình. Bên cạnh những câu chuyện đầy nước mắt của những bà mẹ cảm thấy tủi thân vì có một người chồng vô tâm thì xung quang chúng ta vẫn có rất nhiều những người đàn ông yêu thương vợ con hết lòng, có người có thể viết ra, có người chỉ âm thầm hành động. 

Hy vọng, sẽ có thêm thật nhiều người chồng, người cha luôn yêu thương, quan tâm, ở bên vợ khi vượt cạn và đồng hành cùng nhau trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. 

Chia sẻ
Đọc thêm