Tạm biệt những ngày ở bệnh viện khổ sở nhé!

Mẹ Duy ,
Chia sẻ

Nghi con bị sốt xuất huyết nên bác sỹ bắt nhập viện. Mẹ đăng ký phòng dịch vụ cho con. Vậy mà, phòng dịch vụ không khác một cái hầm, thấp tủn, bẩn thỉu, không có nhà vệ sinh.

Ngày 25/5

Mẹ đang đi làm thì có điện thoại của má Năm kêu về gấp, Duy bị té, trầy hết mặt. Khổ thân con trai. Mẹ lao một mạch xuống nhà tập thể. Con hết khóc rồi nhưng mặt mũi vẫn còn tèm lem, mặt sưng húp. Má Năm bảo Duy lao từ trong nhà ra ngoài và té xuống sân. Hiếu động quá con trai ơi!

Ngày 27/5

Hôm nay Duy không ngoan như mọi ngày, quấy khóc suốt. Sờ trán con, thấy hơi âm ấm, mẹ nghĩ chắc mọc răng. Gửi con cho má Năm, mẹ vẫn đi làm. Giữa giờ, xuống thăm con, thấy con nóng hơn lúc ban sáng, lại "đi tướt" nữa, mẹ quyết định hủy lịch tham dự đám cưới buổi trưa để ở nhà với con. Trưa, con sốt 38,5 độ. Mẹ cho uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn không bớt. Đêm, người con nóng hầm hập như hòn than. Uống thuốc hạ sốt, lau mát, đắp miếng cao hạ sốt nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Con khóc suốt đêm.
 

Ngày 28/5

Ba mẹ quyết định chở con xuống bệnh viện Nhi đồng, đông ơi là đông. Chờ mãi tới gần 9h tên con mới được xướng lên. Bác sỹ sau khi khám xong cho 1 tờ test để xét nghiệm máu. Mẹ để ba bế con vô phòng lấy máu, đứng ngoài mà mắt rơm rớm. Thương con quá, ăn biết bao nhiêu mới được 1 giọt máu, vậy mà bác sỹ rút cả ống máu. Bác sỹ chẩn đoán con bị viêm đường tiêu hóa, cho thuốc và hẹn ngày mai tái khám. Cả ngày hôm nay con mệt, hết thuốc lại sốt, con không chịu chơi gì cả. Tối, con lại sốt, không ngủ được, con quấy cả đêm.

Ngày 29/5

Sáng, ba mẹ chở con đi tái khám. Hôm nay, may mắn ít bệnh nhân hơn nên được khám sớm. Bác sỹ lại yêu cầu xét nghiệm máu và bảo có khả năng phải nhập viện. Nghe tới đây mẹ muốn khóc, cầu trời khấn phật cho con đừng phải nằm viện.

Nghi con bị sốt xuất huyết nên bác sỹ bắt nhập viện. Mẹ đăng ký phòng dịch vụ cho con. Vậy mà khi được chỉ vô phòng mẹ không tin vào mắt mình (dù trước đó vẫn biết bệnh viện Nhi là tệ nhất thành phố rồi), phòng dịch vụ gì mà không khác một cái hầm, thấp tủn, bẩn thỉu, không có nhà vệ sinh.

Hôm nay là chủ nhật, phòng vắng hoe. Càng tốt, vì bình thường, một giường ba bốn bé chen chúc. Mẹ thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, nghĩ tủi thân, nhà mình nội ngoại đều ở xa, không có ai tiếp cả. Mẹ định không thông báo với ai vì sợ phiền nhưng sau khi mẹ nhắn tin cho bác Lâm thì ai cũng biết. Ba xung phong về nhà giặt đồ, nấu cơm. Trộm vía, cũng may là con ngoan, không khóc nhè, mấy bác ở phòng khen con dễ thương, mẹ cũng đỡ tủi thân.

Ở bệnh viện thật bức bối. Mọi thứ đều phải trả tiền: đi vệ sinh, tắm rửa, giặt giũ... tất tần tật đều 1.000đ/lần. Không đáng bao nhiêu nhưng nghĩ mà tức vì phải trả những khoản "trời ơi, đất hỡi. Cũng may, lúc ba đi ra ngoài tình cờ gặp bác sĩ Mai – bạn mẹ. Đúng hôm bác sỹ Mai trực ở khoa con đang điều trị. Bác sỹ Mai nói chuyển con qua phòng bên cạnh nhờ bác sỹ Chiến khám bệnh tốt hơn (phòng không dịch vụ). Mẹ lưỡng lự sợ chuyển phòng thường sẽ gặp tình cảnh thiếu giường nhưng bác sỹ Mai nói đã kiểm tra rồi, không sao.

Ngày 30/5

Sáng sớm, nhà mình lục tục chuyển qua phòng bên. Mới bước chân vào mẹ đã suýt bị ói vì mùi khai nước tiểu. Phòng trẻ em mà. Phòng này đông người hơn. Hôm nay là thứ 2 nên những người "trốn viện" đã quay lại đông đủ. Chờ mãi vẫn không thấy bác sỹ đến khám bệnh cho con. Khoảng hơn 8h thì có một đoàn bác sỹ thực tập vào thăm bệnh. Mẹ để ý xem bác sỹ Chiến là ai nhưng chịu, đông quá. Một lát thấy bác sỹ Mai qua nói gì đó với một người cao lớn, thấy người đó cười, gật gật đầu. Mẹ đoán đó là bác sỹ mình cần nhờ. Lúc khám bệnh cho con, mẹ thấy bác ấy rất tận tình.

Khoảng 10h, cô hộ lý bảo dọn dẹp phòng sạch sẽ, nói có đoàn cán bộ bên Thành ủy qua thăm, phát quà cho các cháu nhưng chờ mãi tới chiều chả có ai vào cả. Chiều, mấy dì ở cơ quan mẹ tới thăm con. Gần chục người. Mưa to, gió lớn thế mà mọi người vẫn cất công tới thăm. Mọi người chúc bé Duy mau khỏe để về Học viện tham dự ngày 1/6.
 

Ngày 31/5

Hôm nay là ngày thứ 3 nhà mình ở "Khách sạn trắng" rồi. Khi nhà mình bắt đầu làm quen hết với mọi người trong phòng thì cũng là lúc một số nhà được xuất viện. Nhìn mọi người lục tục xếp đồ đạc về mẹ lại muốn khóc, không biết bao giờ thì Duy của mẹ được về nhà đây. Con vẫn đi tiêu ngày 5-6 lần. Tội nghiệp, mặt con trai mẹ tóp hết cả đi. Cũng may là con chịu uống nước biển khô (1lít/ngày) nên đỡ đỡ.

13h, cô hộ lý lại thông báo: chiều nay 15h đi lãnh quà của công ty TNHH Bình An. Mọi người ùn ùn kéo nhau đi. Tới nơi, chờ dài cả cổ chả thấy gì cả. Nóng, bức bối, ngột ngạt. Mẹ bế Duy ra ngoài hóng gió. Chờ tới gần 16h mới được vô hội trường. Phía nhà tài trợ vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Lãnh đạo bệnh viện cũng ra vẻ sốt ruột, gọi điện hỏi thăm tình hình, sau đó thông báo bên công ty có chút trục trặc nên đề nghị mọi người chờ thêm 15 phút.

Duy thì không chờ được,  vì con mắc tè quá rồi. Và hình như con đói bụng nữa. Mẹ phải bế con về thay tã và pha cho con 1 bình sữa. Mãi tới 17h, đoàn mới tới. Không bõ công mẹ con mình chờ đợi, người phát quà cho nhà mình là là 1 cô xinh ơi là xinh, xinh như diễn viên ấy. Lúc về phòng, mấy bác ở phòng còn xuýt xoa: người đâu mà xinh thế.

Ngày 1/6

Sáng nay bác sỹ khám bệnh, mẹ khai là Duy đã hết sốt, hết đi cầu. Bác sỹ kiểm tra thấy Duy khỏe nhiều nên quyết định chiều nay cho xuất viện. Mẹ mừng quá, lo đi thu xếp đồ đạc ngay. Kế hoạch của nhà mình là ba chở hai mẹ con về nhà nghỉ ngơi trước, chiều quay lại lấy giấy xuất viện. Về tới nhà, 2 mẹ con lăn quay ra ngủ. Ba nấu cơm xong kêu mẹ dậy ăn nhưng mẹ mệt quá, không ăn nổi lại lên giường ngủ tiếp. Hai mẹ con ngủ tới 16h chiều. Ôi, chưa bao giờ 2 mẹ con ngủ nhiều như thế. Ba đi lấy giấy về mà 2 mẹ con mình còn khò khò.

Tối. Mẹ tính không đưa Duy qua cơ quan dự lễ 1/6 nhưng mấy dì làm chung với mẹ gọi điện rủ rê. Ham vui, mẹ ẵm con qua. Hai mẹ con mình còn tham gia trò chơi nữa chứ. Tạm biệt những ngày ở bệnh viện khổ sở nhé!
 
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Con tôi đã phát triển tài năng như thế nào?" của tác giả Phùng Đức Toàn, Long Khởi Chí và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 
Chia sẻ