Sức mạnh diệu kì của thiên thần nhỏ
Nếu không có con, cuộc sống của mẹ có lẽ sẽ cứ thế trôi đi thật nhạt nhẽo và ảm đạm.
Bố con là một người tốt và lại vui tính nữa, nên ngay khi vừa mới gặp, mẹ đã thấy bố con là người đàn ông của cuộc đời mẹ. Những ngày yêu nhau lãng mạn rồi cũng đi đến một đám cưới khiến mẹ ngập tràn trong cảm giác hạnh phúc.
Nhưng mẹ không biết là nên vui hay nên buồn, khi nhận ra chính những điều khiến mẹ đến với bố con lại chính là những thứ sẽ giết chết cuộc hôn nhân của bố mẹ. Bố con có quá nhiều bạn bè thân thiết và “chí cốt” như lời bố vẫn thường ca tụng. Với bản tính nhiệt tình, bố không bao giờ từ chối bạn bè điều gì. Dần dà, những cuộc nhậu nhẹt say sưa, chè chén vui vẻ với bạn bè đã dần dần kéo bố con rời xa mẹ.
Liệu có phải mẹ đã trở nên nhàm chán với bố con hay không? Nhiều lúc, mẹ cảm thấy buồn đau và mệt mỏi lắm. Mặc dù đang cùng sống chung trong một ngôi nhà, nhưng bữa cơm hàng ngày chỉ có mình mẹ nấu rồi cũng một mình mẹ ảm đạm bên mâm cơm lạnh ngắt. Nhìn những chiếc ghế trống trơn ở quanh bàn ăn, mẹ tự hỏi: “Tại sao bộ bàn ghế lại phải có tới tận 6 chiếc, chỉ cần một chiếc là đủ rồi, có còn ai dùng đến nữa đâu?”
Cuộc sống của mẹ có lẽ sẽ cứ thế trôi đi thật nhạt nhẽo và ảm đạm nếu như không có con. Cái ngày mà mẹ biết tin con đã thành hình trong bụng, mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chính từ thời điểm đó, mẹ đã có con ở bên. Hàng ngày, mẹ không còn phải ăn cơm một mình nữa. Sau mỗi bữa cơm, mẹ cùng nói chuyện với con, trước khi đi ngủ, mẹ kể cho con những câu chuyện cổ tích mà mẹ thích nhất, những câu chuyện hài hước mà mẹ nghe từ hàng xóm và bạn bè. Mẹ cũng kể về bố cho con nữa – bố của ngày xưa ấy con ạ!
Những ngày mẹ rũ rượi với từng cơn nghén, không đi đâu được mà mẹ lại thèm những thứ phải đi mua mới có, nhưng quanh mẹ chẳng có ai, chẳng có bà tiên nào xuất hiện. Vì con, mẹ đã mặc kệ, mẹ cố gắng quên đi, chỉ ở nhà nấu nướng. Mẹ tự an ủi mình rằng: còn may là bố chịu đi siêu thị mua sẵn đồ về để vào tủ lạnh cho mẹ con mình.
Những lần mẹ con mình phải đi khám, bố lại bận họp, rồi thậm chí bố đi công tác cả tuần, mẹ lại phải một mình đưa con đi. Chẳng sao cả, mẹ cũng tự đi được, nhưng mẹ thầm ước rằng dù chỉ một lần thôi, bố tò mò muốn nhìn mặt con để cùng mẹ con mình đi siêu âm.
Mẹ cứ tưởng mình sẽ có chồng nhưng vẫn phải chịu cảnh như là làm mẹ đơn thân. Thế nhưng, thiên thần nhỏ của mẹ lại tạo ra một điều kỳ diệu đến vô cùng.
Con ra đời, cuộc sống của mẹ như đầm ấm hạnh phúc hơn bao giờ hết. Những tiếng khóc đòi ăn, đòi bế của con vang lên trong cả căn phòng im ắng bấy lâu nay. Người ta bảo làm mẹ sẽ stress lắm vì phải thức đêm thức hôm. Còn mẹ, mẹ chỉ thấy có ai đó cần đến mình, có con cần đến vòng tay che chở và sự chăm sóc của mẹ là điều tuyệt vời nhất mẹ từng được cảm nhận.
Giờ đây, mẹ đã thực sự được nói chuyện với con, rồi kể chuyện, rồi hát cho con nghe,… Mỗi sáng sớm, mẹ con mình cùng nhau nghe nhạc. Trong bữa cơm, mẹ ngồi ăn còn con nằm chơi trong nôi ngay bên cạnh.
Sau những chuyến đi dài ngày, bố con trở về, và hình ảnh lần đầu tiên bố bế con đọng lại mãi trong đầu mẹ. Thứ cảm nhận vô cùng xúc động mẹ nhìn thấy được trong ánh mắt bố khiến mẹ ngỡ ngàng với nhiều xúc cảm đan xen, lẫn lộn. Liệu khoảnh khắc nhỏ bé và ngắn ngủi ấy có tôn tại lâu dài được không?
Có lẽ, con yêu của mẹ cũng nhạy cảm như mẹ vậy. Mới vài tháng tuổi, con đã biết tìm cách giữ chân bố bên mình. Người đàn ông ngượng nghịu và lóng ngóng khi lần đầu tiên cảm nhận được rằng mình đã làm bố ấy bị con “bỏ bùa” lúc nào không hay.
Mỗi lần nhìn thấy bố, con giơ giơ tay ra chiều phấn khích, rồi con khóc toáng lên đòi bế. Khi được bố bế trong vòng tay mạnh mẽ và vững chãi, con cười thành tiếng rồi ôm cổ bố mà ngủ say sưa. Bàn tay bé xíu cứ nắm chặt lấy cố áo bố như sợ bố đi mất. Có lúc, mẹ tưởng chừng như con đang giữ bố lại cho mẹ - việc mà dường như mẹ đã hoàn toàn bất lực.
Từ đó, ánh mắt bố nhìn con ngày một nhiều hơn, ngày càng âu yếm hơn. Sau giờ tan sở, bố tranh thủ về nhà sớm hơn để chơi với con, để nghịch cái bàn tay nhỏ bé của con, mua cho con những món đồ chơi mà con thích. Những chuyến công tác của bố cũng thưa thớt dần, mẹ thầm hiểu rằng bố đã thôi ôm việc vào người để dành thời gian ở bên con.
Chiều nay, khi đang say sưa ngắm con bò quanh nhà và cười khanh khách thì bố có điện thoại gọi tới. Không cầm được lòng, mẹ đã đứng ở cửa bếp để nghe trộm. Câu trả lời của bố con cho cuộc gọi ấy là: “Tao phải ở nhà với con tao, bọn mày cứ nhậu đi, lần khác tao tham gia”.
Vậy là, tối nay mẹ sẽ được nấu cơm cho cả nhà mình cùng ăn, bữa cơm sẽ có đủ cả bố mẹ và con. Con đã đưa bố về với mẹ, về với gia đình này – việc mà gần hai năm nay mẹ đã cố mà không thể làm được. Con yêu của mẹ tuy nhỏ bé là vậy, nhưng sức mạnh con thật lớn lao. Mẹ yêu con nhiều lắm, thiên thần của mẹ ạ!
Ngay lúc này đây, chỉ còn một điều duy nhất khiến mẹ băn khoăn: “Tối nay mẹ sẽ nấu món gì đây?” – Mẹ lo lắng và hồi hộp lắm!
Nhưng mẹ không biết là nên vui hay nên buồn, khi nhận ra chính những điều khiến mẹ đến với bố con lại chính là những thứ sẽ giết chết cuộc hôn nhân của bố mẹ. Bố con có quá nhiều bạn bè thân thiết và “chí cốt” như lời bố vẫn thường ca tụng. Với bản tính nhiệt tình, bố không bao giờ từ chối bạn bè điều gì. Dần dà, những cuộc nhậu nhẹt say sưa, chè chén vui vẻ với bạn bè đã dần dần kéo bố con rời xa mẹ.
Liệu có phải mẹ đã trở nên nhàm chán với bố con hay không? Nhiều lúc, mẹ cảm thấy buồn đau và mệt mỏi lắm. Mặc dù đang cùng sống chung trong một ngôi nhà, nhưng bữa cơm hàng ngày chỉ có mình mẹ nấu rồi cũng một mình mẹ ảm đạm bên mâm cơm lạnh ngắt. Nhìn những chiếc ghế trống trơn ở quanh bàn ăn, mẹ tự hỏi: “Tại sao bộ bàn ghế lại phải có tới tận 6 chiếc, chỉ cần một chiếc là đủ rồi, có còn ai dùng đến nữa đâu?”
Cuộc sống của mẹ có lẽ sẽ cứ thế trôi đi thật nhạt nhẽo và ảm đạm nếu như không có con. Cái ngày mà mẹ biết tin con đã thành hình trong bụng, mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chính từ thời điểm đó, mẹ đã có con ở bên. Hàng ngày, mẹ không còn phải ăn cơm một mình nữa. Sau mỗi bữa cơm, mẹ cùng nói chuyện với con, trước khi đi ngủ, mẹ kể cho con những câu chuyện cổ tích mà mẹ thích nhất, những câu chuyện hài hước mà mẹ nghe từ hàng xóm và bạn bè. Mẹ cũng kể về bố cho con nữa – bố của ngày xưa ấy con ạ!
Thiên thần nhỏ của mẹ đã tạo ra một điều kỳ diệu đến vô cùng. (Ảnh minh họa)
Những ngày mẹ rũ rượi với từng cơn nghén, không đi đâu được mà mẹ lại thèm những thứ phải đi mua mới có, nhưng quanh mẹ chẳng có ai, chẳng có bà tiên nào xuất hiện. Vì con, mẹ đã mặc kệ, mẹ cố gắng quên đi, chỉ ở nhà nấu nướng. Mẹ tự an ủi mình rằng: còn may là bố chịu đi siêu thị mua sẵn đồ về để vào tủ lạnh cho mẹ con mình.
Những lần mẹ con mình phải đi khám, bố lại bận họp, rồi thậm chí bố đi công tác cả tuần, mẹ lại phải một mình đưa con đi. Chẳng sao cả, mẹ cũng tự đi được, nhưng mẹ thầm ước rằng dù chỉ một lần thôi, bố tò mò muốn nhìn mặt con để cùng mẹ con mình đi siêu âm.
Mẹ cứ tưởng mình sẽ có chồng nhưng vẫn phải chịu cảnh như là làm mẹ đơn thân. Thế nhưng, thiên thần nhỏ của mẹ lại tạo ra một điều kỳ diệu đến vô cùng.
Con ra đời, cuộc sống của mẹ như đầm ấm hạnh phúc hơn bao giờ hết. Những tiếng khóc đòi ăn, đòi bế của con vang lên trong cả căn phòng im ắng bấy lâu nay. Người ta bảo làm mẹ sẽ stress lắm vì phải thức đêm thức hôm. Còn mẹ, mẹ chỉ thấy có ai đó cần đến mình, có con cần đến vòng tay che chở và sự chăm sóc của mẹ là điều tuyệt vời nhất mẹ từng được cảm nhận.
Giờ đây, mẹ đã thực sự được nói chuyện với con, rồi kể chuyện, rồi hát cho con nghe,… Mỗi sáng sớm, mẹ con mình cùng nhau nghe nhạc. Trong bữa cơm, mẹ ngồi ăn còn con nằm chơi trong nôi ngay bên cạnh.
Sau những chuyến đi dài ngày, bố con trở về, và hình ảnh lần đầu tiên bố bế con đọng lại mãi trong đầu mẹ. Thứ cảm nhận vô cùng xúc động mẹ nhìn thấy được trong ánh mắt bố khiến mẹ ngỡ ngàng với nhiều xúc cảm đan xen, lẫn lộn. Liệu khoảnh khắc nhỏ bé và ngắn ngủi ấy có tôn tại lâu dài được không?
Có lẽ, con yêu của mẹ cũng nhạy cảm như mẹ vậy. Mới vài tháng tuổi, con đã biết tìm cách giữ chân bố bên mình. Người đàn ông ngượng nghịu và lóng ngóng khi lần đầu tiên cảm nhận được rằng mình đã làm bố ấy bị con “bỏ bùa” lúc nào không hay.
Mỗi lần nhìn thấy bố, con giơ giơ tay ra chiều phấn khích, rồi con khóc toáng lên đòi bế. Khi được bố bế trong vòng tay mạnh mẽ và vững chãi, con cười thành tiếng rồi ôm cổ bố mà ngủ say sưa. Bàn tay bé xíu cứ nắm chặt lấy cố áo bố như sợ bố đi mất. Có lúc, mẹ tưởng chừng như con đang giữ bố lại cho mẹ - việc mà dường như mẹ đã hoàn toàn bất lực.
Từ đó, ánh mắt bố nhìn con ngày một nhiều hơn, ngày càng âu yếm hơn. Sau giờ tan sở, bố tranh thủ về nhà sớm hơn để chơi với con, để nghịch cái bàn tay nhỏ bé của con, mua cho con những món đồ chơi mà con thích. Những chuyến công tác của bố cũng thưa thớt dần, mẹ thầm hiểu rằng bố đã thôi ôm việc vào người để dành thời gian ở bên con.
Chiều nay, khi đang say sưa ngắm con bò quanh nhà và cười khanh khách thì bố có điện thoại gọi tới. Không cầm được lòng, mẹ đã đứng ở cửa bếp để nghe trộm. Câu trả lời của bố con cho cuộc gọi ấy là: “Tao phải ở nhà với con tao, bọn mày cứ nhậu đi, lần khác tao tham gia”.
Vậy là, tối nay mẹ sẽ được nấu cơm cho cả nhà mình cùng ăn, bữa cơm sẽ có đủ cả bố mẹ và con. Con đã đưa bố về với mẹ, về với gia đình này – việc mà gần hai năm nay mẹ đã cố mà không thể làm được. Con yêu của mẹ tuy nhỏ bé là vậy, nhưng sức mạnh con thật lớn lao. Mẹ yêu con nhiều lắm, thiên thần của mẹ ạ!
Ngay lúc này đây, chỉ còn một điều duy nhất khiến mẹ băn khoăn: “Tối nay mẹ sẽ nấu món gì đây?” – Mẹ lo lắng và hồi hộp lắm!
Đồng cảm với những dòng tâm sự của một bà mẹ đơn thân dành cho con gái.