Sai lầm nhiều bố mẹ mắc phải khi dạy trẻ biết nhận lỗi
Thông thường, khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ sẽ yêu cầu con nói xin lỗi. Đó là một phản xạ cửa miệng.
Song, để trẻ tự giác biết nói lời xin lỗi mà không cần cha mẹ nhắc, đó mới là điều quan trọng. Trẻ phải tự nhận thức được lỗi lầm mình đã gây ra.
Cha mẹ cần dạy con nói lời xin lỗi khi có hành động sai bằng cách cho bé thấy rằng, tất cả mọi người đều làm vậy. Việc thành tâm xin lỗi sẽ khiến cuộc sống trở nên dễ chịu và thoải mái hơn.
Khi phụ huynh đi “chệch hướng”
“Nói xin lỗi đi!”; “Con có vẻ không thật lòng muốn xin lỗi mẹ”; “Bạn ấy sẽ không chơi với con nữa nếu con không xin lỗi ngay bây giờ”. Đây là những câu nói mà không ít phụ huynh sử dụng trong trường hợp trẻ mắc lỗi.
Thường thì sau câu xin lỗi, vấn đề sẽ kết thúc mà không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về những gì đã xảy ra. Nhiều phụ huynh thường không giải thích lý do vì sao hành động của con lại gây tổn thương cho người cần được nghe lời xin lỗi. Hoặc, cách con có thể giải quyết sai lầm mà bản thân gây ra, hay những gì nên làm để thay đổi hành vi của mình.
Hầu hết cha mẹ đều mong trẻ cư xử đúng mực, đồng cảm và thể hiện lòng trắc ẩn đối với người khác, biết cách xin lỗi thật tâm. Tuy nhiên, liệu các phụ huynh đã đi đúng hướng khi bắt trẻ phải nói lời xin lỗi?
Thực tế, việc bắt trẻ nói lời xin lỗi khi làm điều gì sai không giúp bé phát triển các kỹ năng xã hội và tình cảm. Điều quan trọng là cha mẹ cần dạy trẻ biết được lý do tại sao phải xin lỗi. Từ đó, trẻ sẽ nhận ra những lỗi lầm của mình. Một lời xin lỗi sẽ không được xem là xin lỗi khi trẻ vừa nói xong đã lặp lại hành động vừa làm sai. Hay, cho dù xin lỗi bao nhiêu lần, trẻ vẫn tiếp tục có những hành vi không tốt.
Tất cả chúng ta có lẽ đều trải qua tuổi thơ của mình với ít nhất một lần rạn vỡ mối quan hệ nào đó. Tình bạn ở trẻ nhỏ có thể dễ dàng “tan” vì một lý do rất trẻ con và “hợp” sau khi một “phía” chịu nói câu xin lỗi. Khi trưởng thành và nhìn lại, chúng ta sẽ thấy những việc đã xảy ra lúc nhỏ thật buồn cười. Thậm chí, chúng ta có thể cho rằng, mình hoặc người bạn thuở ấu thơ quá nghiêm trọng hóa vấn đề.
Tuy nhiên, ở góc nhìn của trẻ nhỏ, mọi thứ lại thực sự quan trọng. Để nói ra được lời xin lỗi với người khác, trẻ phải là người rất dũng cảm. Đối với những bé có suy nghĩ này, nghĩa là con hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của câu nói xin lỗi.
Việc trẻ biết xin lỗi thể hiện sự nhận thức được khuyết điểm hoặc hành động sai của mình. Đồng thời, đó cũng là sự nhận thức rằng, hành động đó đã làm tổn thương người khác.
Một lời xin lỗi chân thành với thái độ đúng mực sẽ giúp mở cánh cửa của sự tha thứ. Đồng thời, khiến mọi người cảm thông cho nhau hơn. Từ đó, cải thiện tình trạng của một mối quan hệ.
Ngược lại, việc “cố chấp” không nói xin lỗi có thể khiến mối quan hệ đó tệ đi. Chính vì vậy, việc dạy trẻ biết và hiểu ý nghĩa của hành động xin lỗi là rất quan trọng. Nó sẽ tác động đến sự duy trì mối quan hệ xã hội của bé sau này.
Theo các chuyên gia, “hành động xin lỗi” không chỉ gồm câu nói “xin lỗi”. Hành động này còn chỉ đến thái độ khi nói và những việc làm thiết thực để thể hiện mục đích xin lỗi.
Dạy trẻ phân biệt đúng - sai
Chị Mỹ Huyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - phụ huynh của bé Bin học lớp 3 - chia sẻ, bé nhà chị thường khóc toáng lên mỗi khi làm điều gì sai. Gần đây, khi làm vỡ mấy cái cốc của ông ngoại, lo sợ bị mắng, Bin khóc to: “Ông ơi, con mèo làm vỡ cốc của ông rồi!”.
Trước đó, Bin để quên bình nước ở sân trường. Tuy nhiên, khi về nhà, vì sợ bị mắng là không cẩn thận, Bin đã nói với mẹ rằng, có bạn nào đó đã lấy mất bình nước của bé.
Nhiều lần, dù mắc lỗi nhưng Bin luôn đổ tội cho người khác, lúc thì tại cái ghế, khi thì do anh, chị, bạn bè. Dù biết con đổ lỗi, song, chị Huyền cho biết thường bỏ qua và dỗ dành bé. Bởi, mỗi lần như vậy, Bin thường khóc rất to.
“Từ nhỏ tới giờ, Bin được gia đình chiều chuộng. Vì vậy, cháu không có tính tự nhận lỗi. Tôi nghĩ là cháu còn nhỏ, nên cũng tặc lưỡi bỏ qua”, nữ phụ huynh chia sẻ.
Do được nuông chiều, nên Bin còn hay vòi vĩnh, nhõng nhẽo, bướng bỉnh. Đặc biệt là bé không biết xin lỗi và luôn tìm cách đổ tội cho người khác. Mặc dù hoàn toàn có nhận thức về hành vi của mình, nhưng Bin hiểu rằng, nếu đổ lỗi cho ai đó và khóc toáng lên, bé sẽ không bị mắng.
Thực tế, trường hợp của bé Bin chỉ là một ví dụ cho thói đổ lỗi ở rất nhiều trẻ. Theo các chuyên gia, trẻ đổ lỗi sang người khác để tìm sự an toàn cho bản thân, hoặc khẳng định “giá trị” của mình, hay kiếm cớ thỏa mãn những đòi hỏi vô lý…
Chia sẻ về vấn đề này, giáo viên Nghiêm Thị Thúy - Hệ thống Giáo dục Kỹ năng sống Cara - cho biết, để trẻ biết nhận lỗi và nói lời xin lỗi, trước hết, cha mẹ cần làm mẫu. Cụ thể, trong trường hợp cha mẹ có hành động sai, hãy thừa nhận điều đó. Hoặc, cha mẹ cũng nên xin lỗi khi đã phản ứng thái quá bằng cách nói những câu như: “Cha/mẹ xin lỗi vì la mắng con. Con không đáng bị mắng như vậy”.
Ngoài ra, khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ không nên chỉ tay vào mặt con và nói: “Tại sao con lại lặp lại như vậy? Mẹ đã nói con như thế nào rồi?”. Thay vào đó, hãy thử hoán đổi vị trí với trẻ, cha mẹ sẽ hiểu được cảm giác của con. Bởi, thực tế, mọi người đều có những lúc mắc sai lầm.
“Dạy cho trẻ em nói lời xin lỗi khi con có hành động sai trái bằng cách cho bé thấy rằng, tất cả mọi người đều làm vậy. Nó khiến cuộc sống trở nên dễ chịu và thoải mái hơn. Đây là bài học quý giá mà chúng ta cần dạy cho trẻ”, nữ giáo viên chia sẻ. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần dạy con biết cách phân biệt đúng sai. Cụ thể, bé cần được giáo dục về hành vi, cũng như điều đúng - sai trong cuộc sống hằng ngày. Có như thế, trẻ mới hình thành được những phản xạ tự nhiên. Từ đó, có thái độ đúng đắn hơn trong việc nhận lỗi về mình.
Ví dụ, trẻ cần biết rằng, nói lời cảm ơn khi được tặng quà là hành động đúng, trong khi cư xử vô lễ với người lớn là việc làm sai… Đó có thể là những bài học đầu tiên để giúp trẻ biết phân biệt thế nào là đúng - sai. Để làm được điều này, ngoài việc dạy cho trẻ, cha mẹ còn cần phải thường xuyên quan sát những hành động của con hằng ngày. Nhờ đó, có thể kịp thời chỉ bảo ngay khi trẻ làm sai.
Học cách tha thứ
Một hành động vô cùng cần thiết khác là các phụ huynh cần dạy trẻ biết tha thứ sau khi nói lời xin lỗi. Xin lỗi và tha thứ là điều cần thiết phải làm, nếu trẻ làm ai đó cảm thấy tổn thương hay bị xúc phạm.
“Đối với hầu hết các cuộc cãi vã hằng ngày, các con hãy ‘làm hòa’ với bất cứ ai mà trẻ có mâu thuẫn. Dạy trẻ hiểu được ‘làm hòa’ có nghĩa như thế nào và làm sao để thực hiện điều đó. Để có thể sống trong cùng nhà với nhau, anh chị em cần phải sống ôn hòa với nhau. Lời xin lỗi mà không có sự tha thứ là một quá trình không đầy đủ. Cha mẹ phải dạy trẻ biết rằng, xin lỗi và tha thứ phải đi đôi với nhau”, giáo viên Nghiêm Thị Thúy nhấn mạnh.
Đặc biệt, phụ huynh cần có sự động viên, khen ngợi xứng đáng khi trẻ biết nhận lỗi. Bởi, một lời khen ngợi là rất cần thiết khi trẻ dám dũng cảm đứng ra nhận lỗi của bản thân. Trong trường hợp đó, cha mẹ có thể dùng những câu như: “Con rất dũng cảm, biết nhận lỗi như thế là đã lớn”… để khích lệ trẻ. Hãy đưa ra cho trẻ những ví dụ rằng, kể cả người lớn đôi khi cũng mắc sai lầm. Do đó, việc thành thật nhận lỗi để mọi người cùng góp ý, sửa chữa mới đáng khen và được tha thứ.
“Trong những trường hợp khác nhau, tất nhiên không phải lúc nào cũng ngợi khen. Song, khi trẻ có ý muốn “tự thú” cho dù chúng “bóng gió”, cha mẹ hãy tỏ ý cho con biết rằng, nói thật là điều nên làm hơn”, nữ giáo viên gợi ý.
Một yếu tố khác cha mẹ cần lưu ý đó là không ép buộc cảm xúc và dàn xếp sự chân thành của trẻ. Bởi, một số trẻ học vẹt nói “con xin lỗi” khi bị cha mẹ ép. Do đó, khi dạy trẻ nói xin lỗi, phụ huynh cần nhớ rằng, cha mẹ không thể ép buộc cảm xúc của con. Chỉ có trẻ mới biết được cảm xúc của bản thân bé ra sao. Ép buộc cảm xúc có thể dạy cho trẻ cách nói lời xin lỗi giả tạo, không thành thật, hoặc tha thứ mà không có sự chân thành.
“Dạy trẻ nói lời xin lỗi còn khó hơn dạy con học giỏi một môn học. Cha mẹ cần kiên trì đồng hành cùng trẻ trong mọi chặng đường, uốn nắn từng chút một. Noi theo tấm gương sáng của bố mẹ, lời xin lỗi sẽ là một hành trang đẹp đi theo trẻ suốt cả cuộc đời”, giáo viên Nghiêm Thị Thúy chia sẻ.