Nuôi con kiểu hy sinh tất cả mệt mỏi đến mức nào?

Mộc Thanh,

“Nuôi” mình đủ đầy, rồi hãy nuôi con!

Rất nhiều người mẹ, ngay từ khi con chào đời, đã âm thầm đặt bản thân xuống vị trí thứ hai. Nửa đêm con vừa khóc là lập tức tỉnh giấc; trên bàn ăn luôn ưu tiên cho con trước, còn mình thì ăn qua loa vài miếng; thậm chí đi vệ sinh cũng phải lắng tai nghe động tĩnh.

Họ nghĩ rằng, đã làm mẹ thì phải dồn toàn bộ tâm sức cho con, còn nhu cầu của bản thân có thể để lại phía sau. Sự hy sinh ấy thoạt nhìn rất cao cả, nhưng theo thời gian, trong lòng lại dần mọc lên những “cái gai” của sự tủi thân.

Khi sự hy sinh trở thành thói quen

Bạn có nhận ra rằng, khi quá lâu bỏ quên cảm xúc của mình, sự hy sinh sẽ dần trở thành điều hiển nhiên?

Bạn bắt đầu nghĩ: “Mẹ đã làm tất cả cho con, sao con vẫn không nghe lời?”. Vô thức mong chờ con phải đáp lại.

Khi đó: Con không chịu ăn → bạn dễ sụp đổ; Con quấy khóc → bạn trở nên cáu gắt.

Thực ra, không phải con làm sai điều gì, mà là chính bạn – phần bản thân chưa được chăm sóc đủ – đang lên tiếng.

Những cảm xúc này, nếu kéo dài, có thể biến thành sự kiểm soát: Bạn dùng câu “Mẹ làm tất cả vì con” để yêu cầu con phải nghe lời.

Điều con cần không phải là một người mẹ hy sinh hoàn hảo

Trẻ không cần một người mẹ luôn chịu đựng và hy sinh tất cả.

Điều con thực sự cần là một người mẹ: Có năng lượng; Biết vui vẻ; Biết chăm sóc chính mình.

Khi bạn cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút: Uống một tách trà nóng; Đọc vài trang sách Hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên 10 phút

Nội tâm bạn sẽ dần “đầy lại”. Và chính trạng thái đủ đầy đó mới là nguồn năng lượng nuôi dạy con tốt nhất.

Từ bạn, con sẽ học được: Cách yêu thương bản thân; Ranh giới cá nhân; Khả năng tận hưởng niềm vui.

Những điều này có giá trị hơn bất kỳ lời dạy nào.

“Nuôi” mình đủ đầy, rồi hãy nuôi con

Hãy thử mỗi ngày dành cho bản thân một khoảng thời gian riêng, dù chỉ 20 phút.

Bạn có thể: Không làm gì cả hoặc làm một điều nhỏ khiến mình thấy dễ chịu. Khi bạn “nuôi dưỡng” chính mình đủ tốt, bạn sẽ nhận ra: Mình bớt kỳ vọng vào con hơn, kiên nhẫn hơn và nhẹ nhàng hơn trong cách yêu thương.

Tình yêu lúc này không còn là: “Mẹ hy sinh vì con” mà trở thành: “Mẹ đồng hành cùng con lớn lên”.

Một tình yêu nhẹ nhàng, tự do, không áp lực, thứ mà con cảm nhận được sẽ là sự ấm áp, chứ không phải gánh nặng.

Hãy trở thành “mặt trời” của chính mình trước, rồi bạn mới có thể soi sáng con đường của con.

Chia sẻ