Vì sao có những đứa trẻ luôn nhận được thiện cảm của người lớn từ những tiếp xúc đầu tiên?
Một đứa trẻ khiến người lớn yêu mến thường không phải là đứa trẻ hoàn hảo nhất, mà là đứa trẻ khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng và dễ chịu khi ở cạnh.
Có những đứa trẻ chỉ cần gặp lần đầu đã khiến người lớn muốn lại gần.
Không hẳn vì quá xinh xắn, cũng không phải vì lanh lợi hơn người, mà ở các em luôn có một kiểu năng lượng rất dễ chịu: biết chào hỏi, ánh mắt tự tin nhưng không hỗn hào, được hỏi thì trả lời lễ phép, đôi lúc còn biết để ý cảm xúc của người đối diện.
Ngược lại, cũng có những đứa trẻ vừa xuất hiện đã khiến người lớn cảm thấy “khó gần”, dù thật lòng các em không hề xấu tính.
Nhiều người cho rằng đó là do “trời sinh tính cách”, nhưng càng quan sát trẻ con nhiều, tôi càng tin rằng: thiện cảm mà một đứa trẻ tạo ra trong những lần gặp đầu tiên thực chất phản ánh rất nhiều về môi trường nuôi dạy phía sau.
Nhà tâm lý học nổi tiếng Alfred Adler từng nói: “Điều quan trọng nhất mà trẻ cần học không phải là giỏi hơn người khác, mà là biết cách sống hòa hợp với người khác.”
Một đứa trẻ khiến người lớn yêu mến thường không phải đứa trẻ hoàn hảo nhất, mà là đứa trẻ khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng và dễ chịu khi ở cạnh.
Điều thú vị là những phẩm chất ấy hiếm khi được hình thành từ việc “dạy đạo lý” quá nhiều. Trẻ nhỏ chủ yếu học bằng cách quan sát.
Nếu sống trong một gia đình mà người lớn thường xuyên nói lời cảm ơn, xin lỗi, trò chuyện nhẹ nhàng và tôn trọng nhau, đứa trẻ cũng sẽ hấp thụ cách giao tiếp ấy rất tự nhiên.
Ngược lại, nếu trẻ lớn lên trong môi trường lúc nào cũng cáu gắt, chen ngang, thiếu lắng nghe, rất khó để các em bước ra ngoài với dáng vẻ mềm mại và dễ tạo thiện cảm.
Nhà giáo dục Maria Montessori từng viết: “Trẻ em không phải chiếc bình để đổ đầy, mà là ngọn lửa cần được thắp sáng.”
Nhiều cha mẹ hiện nay quá chú trọng chuyện con phải thông minh, học sớm, biết nhiều kỹ năng, nhưng lại quên mất rằng khả năng kết nối với người khác mới là “tấm vé xã hội” quan trọng theo con suốt cuộc đời.
Một đứa trẻ biết nhìn vào mắt người khác khi trò chuyện, biết nói “con cảm ơn”, biết chờ đến lượt, biết để ý cảm xúc của mọi người xung quanh… thường luôn nhận được sự yêu mến ở bất cứ đâu.
Và đáng nói hơn, những đứa trẻ ấy thường cũng có nội tâm khá ổn định.
Các nghiên cứu tâm lý trẻ em chỉ ra rằng, những em bé được đáp ứng cảm xúc đầy đủ từ nhỏ thường phát triển “gắn bó an toàn” (secure attachment). Các em có xu hướng tự tin hơn trong giao tiếp, ít phòng thủ và dễ tạo cảm giác dễ chịu với người đối diện.
Nói cách khác, đứa trẻ được yêu thương đúng cách thường sẽ biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Có một chi tiết rất thú vị mà nhiều giáo viên mầm non từng chia sẻ: những đứa trẻ được người lớn quý mến nhất thường không phải các bé nổi bật nhất lớp, mà là những em biết quan tâm người khác.
Có bé thấy cô giáo ho sẽ chạy đi lấy nước. Có bé lúc nhận bánh còn nhớ quay sang hỏi bạn bên cạnh: “Bạn có chưa?”. Có bé được khen cũng không vênh váo, bị nhắc nhở cũng không lập tức ăn vạ.
Những điều rất nhỏ ấy lại khiến người lớn đặc biệt có thiện cảm.
Bởi sau cùng, điều chạm đến trái tim con người chưa bao giờ là sự sắc sảo, mà là cảm giác ấm áp khi được ở cạnh ai đó.
Tất nhiên, không phải đứa trẻ nào hướng nội, ít nói hay chậm làm quen đều là “khó tạo thiện cảm”. Có những em cần nhiều thời gian hơn để mở lòng. Và cũng không nên biến chuyện “được lòng người lớn” thành áp lực để trẻ lúc nào cũng phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện quá sớm.
Nhưng nếu một đứa trẻ lớn lên với sự tử tế, được lắng nghe và học cách tôn trọng người khác từ trong gia đình, các em thường sẽ mang theo điều đó ra thế giới bên ngoài.
Nhà tâm lý học Daniel Siegel từng nói: “Trẻ em học cách điều chỉnh cảm xúc thông qua mối quan hệ với cha mẹ trước khi tự làm được điều đó một mình.”
Nên đôi khi, nhìn cách một đứa trẻ cư xử với mọi người, ta có thể phần nào nhìn thấy cách người lớn đã đối xử với em ở nhà.
Một đứa trẻ dễ tạo thiện cảm không phải vì em được dạy để “lấy lòng thiên hạ”.
Mà bởi em lớn lên trong đủ đầy yêu thương nên không cần dùng sự chống đối hay gai góc để tự bảo vệ mình.
Và có lẽ, món quà lớn nhất cha mẹ có thể trao cho con không chỉ là thành tích hay kỹ năng, mà là khả năng khiến người khác cảm thấy dễ chịu, ấm áp khi ở bên cạnh mình.
Bởi trong cuộc đời này, có những người được nhớ đến không phải vì họ giỏi nhất. Mà vì họ tử tế nhất.