Bố coi trọng 3 điều này, con cái thường sẽ ưu tú

Minh Uyên,

Nhiều ông bố không phải không yêu con, mà là họ không biết trong quá trình trưởng thành của con, bản thân mình thật sự cần làm gì.

Dạo gần đây tôi xem được một đoạn video rất ấm lòng.

Một ông bố đang ngồi cạnh con gái luyện piano. Cô bé đánh sai một nốt nhạc rồi lập tức dừng lại nhìn bố. Người bố không nhíu mày, cũng không nói “đánh lại đi”, mà chỉ cười nhẹ: “Nốt vừa rồi hình như có một chút tinh nghịch chạy vào đấy, mình thử lại lần nữa để bắt nó về nhé?”

Cô bé bật cười, gật đầu rồi đặt tay trở lại lên phím đàn.

Khung cảnh ấy khiến người ta thấy rất dễ chịu. Bên dưới phần bình luận, có người viết: “Cô bé này thật may mắn vì có một người bố như vậy.”

Quả thật, nhiều ông bố không phải không yêu con, mà là họ không biết trong quá trình trưởng thành của con, bản thân mình thật sự cần làm gì.

Họ nghĩ rằng chỉ cần kiếm tiền nuôi gia đình là đã hoàn thành trách nhiệm. Còn chuyện chơi với con hay kèm con học là việc của mẹ.

Nhưng ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy: sự hiện diện của người bố có ảnh hưởng đến trẻ lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

Một người bố thực sự tốt không nhất thiết phải giàu có hay tài giỏi vượt trội, mà là người sẵn sàng dành tâm sức cho ba điều dưới đây.

1. Coi trọng việc “chơi cùng con”: Giúp con học quy tắc và lòng dũng cảm qua trò chơi

Các bà mẹ khi chăm con thường chú ý nhiều hơn đến sự an toàn và khuôn phép.

“Đừng chạy nhanh quá.”

“Cẩn thận ngã.”

“Cái này không được chạm vào.”

Tất nhiên, những điều đó đều quan trọng.

Nhưng trẻ con không chỉ cần được bảo vệ, các em còn cần có người dẫn mình đi khám phá, thử thách và trải nghiệm những điều “hơi sợ nhưng lại rất muốn thử”.

Và người đó thường chính là bố.

Khi chơi với con, các ông bố thường có kiểu “thả cho trải nghiệm” rất tự nhiên. Họ dẫn con trèo cao, chạy nhảy, đá bóng hay chơi những trò có chút mạo hiểm.

Khi con ngã, họ thường nói: “Không sao đâu, tự đứng dậy nhé”, thay vì lập tức lao đến bế lên.

Họ cũng hay thi đấu, cạnh tranh với con để con trải nghiệm cảm giác chiến thắng, đồng thời học cách chấp nhận thất bại.

Nhìn thì có vẻ chỉ là chơi đùa, nhưng thật ra những trải nghiệm ấy đang giúp trẻ xây dựng hai điều vô cùng quan trọng.

Thứ nhất là ý thức về quy tắc.

Trò chơi nào cũng có luật. Phạm luật thì phải chấp nhận hậu quả. Việc người bố kiên trì giữ nguyên tắc trong lúc chơi đôi khi hiệu quả hơn cả trăm lần dạy con bằng lời rằng “làm người phải có quy tắc”.

Thứ hai là khả năng chịu đựng thất bại.

Bố sẽ không phải lúc nào cũng nhường con. Con sẽ có lúc thua cuộc, buồn bã, không vui. Nhưng chính qua những lần thắng – thua ấy, trẻ học được rằng: thua không sao cả, mình có thể làm lại từ đầu.

Vì vậy, đừng nghĩ chơi cùng con là lãng phí thời gian.

Những điều bạn dạy con trên sân bóng đôi khi còn sâu sắc hơn bất kỳ lớp học nào.

2. Coi trọng việc “đặt ra quy tắc”: Trở thành người thực thi vừa dịu dàng vừa kiên định

Trong nhiều gia đình, mẹ thường là người “đóng vai nghiêm khắc”, lo chăm sóc hàng ngày và nhắc nhở liên tục; còn bố thì bình thường ít quản, nhưng một khi lên tiếng là nổi nóng.

Thật ra cách này không tốt.

Bởi điều khiến trẻ sợ không phải là quy tắc, mà là cảm xúc thất thường của bố.

Trẻ không hiểu mình sai ở đâu, chỉ biết rằng: “Bố đang tức giận, đáng sợ quá”.

Việc đặt quy tắc đúng đắn không phải là đợi con mắc lỗi rồi nổi trận lôi đình, mà là ngay từ đầu phải nói rõ với con giới hạn ở đâu, sau đó nhẹ nhàng nhưng kiên định thực hiện.

Quan trọng hơn, những quy tắc bố đặt ra thì chính bố cũng phải làm gương.

Đã hứa cuối tuần dẫn con đi công viên thì đừng thất hứa phút chót.

Đã quy định mỗi ngày chỉ xem hoạt hình nửa tiếng thì bản thân cũng đừng ôm điện thoại hàng giờ liền.

Trẻ sẽ không nhớ bạn đã nói gì, mà sẽ nhìn cách bạn sống.

Một người bố nhất quán giữa lời nói và hành động chính là “quy tắc” tốt nhất dành cho con.

3. Coi trọng việc “yêu thương mẹ”: Mang đến cho con cảm giác an toàn lớn nhất

Nghe thì có vẻ không liên quan đến trẻ, nhưng thật ra điều này lại ảnh hưởng rất sâu sắc.

Các nhà tâm lý học phát hiện rằng cách người bố đối xử với mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của trẻ về các mối quan hệ.

Con trai sẽ học theo cách bố đối xử với phụ nữ.

Con gái sẽ thông qua cách bố đối xử với mẹ để hình dung rằng sau này bản thân mình xứng đáng được yêu thương như thế nào.

Một người bố tôn trọng vợ, yêu thương vợ và chủ động chia sẻ việc nhà sẽ truyền cho con thông điệp rằng:

Tình yêu là sự dịu dàng.

Các mối quan hệ cần sự bình đẳng.

Gia đình là nơi an toàn.

Và cảm giác an toàn ấy đôi khi còn quan trọng hơn mọi điều kiện vật chất.

Ngược lại, nếu bố thường xuyên quát nạt mẹ, không bao giờ giúp đỡ hay dùng bạo lực lạnh trong gia đình, trẻ sẽ lớn lên trong cảm giác bất an.

Các em sẽ cảm thấy như gia đình có thể “sụp đổ” bất cứ lúc nào. Kiểu bất an ấy rồi sẽ ảnh hưởng đến tính cách, khả năng giao tiếp và cả những mối quan hệ tình cảm sau này của trẻ.

Vì thế, yêu thương mẹ thật ra là bài học sâu sắc nhất mà người bố có thể dạy con.

Lời kết

Tình yêu của mẹ là sự chăm sóc tỉ mỉ, là vòng tay ấm áp, là chỗ dựa luôn ở phía sau.

Còn tình yêu của bố là dũng khí đưa con đi khám phá thế giới, là sự kiên định giúp con hiểu quy tắc, là cảm giác an toàn mà việc yêu thương mẹ mang lại cho cả gia đình.

Hai kiểu yêu thương ấy đều không thể thiếu.

Một người bố coi trọng việc chơi cùng con sẽ giúp trẻ học được lòng dũng cảm và ý thức quy tắc.

Một người bố coi trọng việc đặt ra giới hạn sẽ giúp con học được tính tự giác và trách nhiệm.

Một người bố biết yêu thương mẹ sẽ giúp con hiểu thế nào là sự dịu dàng và tôn trọng.

Ba điều ấy không cần bạn phải thật giàu có hay quá tài giỏi.

Chỉ cần bạn sẵn sàng dành thời gian và thật lòng đặt tâm sức vào đó.

Sau này, trẻ có thể không nhớ bạn đã mua cho mình bao nhiêu đồ chơi, nhưng sẽ nhớ trận bóng bạn từng chơi cùng.

Có thể không nhớ bạn cho mình bao nhiêu tiền, nhưng sẽ nhớ quy tắc bạn từng dạy.

Cũng có thể không nhớ hết những bài đạo lý bạn nói, nhưng chắc chắn sẽ nhớ cách bạn đối xử với mẹ mình.

Sự hiện diện của người bố là món quà quý giá nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ.

Món quà ấy không cần bỏ tiền để mua, nhưng lại vô giá.

Tác giả: Mẹ Ting - Chuyên gia, giảng viên về giáo dục gia đình

Nguồn: Sohu

Chia sẻ