Nhiều người vẫn nói, trẻ em thời nay, cái gì cũng có nhưng không "sướng" bằng những đứa trẻ thời xưa.
Có lẽ vì thế mà hơn một lần, ngay cả người lớn chúng ta cũng "xin một tấm vé về tuổi thơ", "mong ước được bé lại",... để trở về khoảng 20- 30 năm trước. Ở đó, có một thế hệ trẻ thơ không ai ôm điện thoại, iPad nhưng đầy ánh sáng và rực rỡ.
Thời ấy, chúng đến trưởng chỉ một buổi, sáng hoặc chiều trong ngày. Sau giờ học, không ai đi học thêm, ai cũng được chơi đến tận tối mịt. Chúng quấn quít bên gia đình, chơi những trò chơi "tự nghĩ" đầy ắp những tiếng cười.
Không ai ôm tivi, điện thoại, iPad từ giờ này qua giờ khác. Chúng dành thời gian chơi những trò chơi có thể giao tiếp tuyệt đối với nhau.
Thời gian vui chơi nhiều cũng là lúc những đứa trẻ được ở bên gia đình nhiều hơn.
Ngày xưa, các gia đình hầu hết là không giàu có. Nhưng các ông bố bà mẹ đã tặng cho con cái tình yêu của mình, dạy cho con biết trân trọng những giá trị tinh thần chứ không phải là vật chất, dạy cho con biết thế nào là giá trị thực sự của con người. Chúng được cười nhiều hơn và cảm nhận tình cảm thân thiết của những người thân.
Những đứa trẻ cũng thường xúm xít bên nhau nghĩ ra nhiều trò chơi thú vị.
Chúng được phép nghịch bẩn, được lấm lem, được trải nghiệm. Vì thế mà bọn trẻ đã có thể tự chăm sóc bản thân mình từ bé, không ỷ lại ông bà hay người lớn. Một đứa nhỏ 10 tuổi đã biết làm hết những công việc trong nhà để đỡ đần ông bà và những người lớn, thậm chí nấu cơm, giặt đồ, chăn trâu, cắt cỏ, lấy rau ngoài đồng về cho lợn ăn...
Đó thực sự là những giờ phút hạnh phúc và rực rỡ mà tuổi thơ ưu ái cho những đứa trẻ thời xưa.
Những gia đình hiện đại chắc hẳn nhiều khi cũng thèm lắm được quay về những khoảnh khắc vô giá ấy. Hơn ai hết, họ thực sự mong con trẻ được gần gũi với tự nhiên và người thân.