Những câu nói tưởng vô hại nhưng lại khiến trẻ dần khép kín, xa lánh cha mẹ

Minh Uyên,
Chia sẻ

Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói 5 câu này với con.

Những câu nói tưởng chừng vô hại của bố mẹ có thể vô tình khiến trẻ dần khép kín, ngại chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Dưới đây là một số câu nói phổ biến có thể gây ra tác động tiêu cực này:

1. "Con phải ngoan, phải nghe lời, đừng cãi lại bố mẹ!"

Câu nói này khiến trẻ cảm thấy bị áp đặt, không có quyền bày tỏ ý kiến riêng, dần hình thành tâm lý "nói cũng vô ích".

Lâu dần trẻ sẽ không còn muốn nói về bản thân với cha mẹ, thay vào đó sẽ im lặng và ít giao tiếp hơn.

2. "Chuyện nhỏ nhặt thế mà cũng khóc/buồn?"

Câu nói này phủ nhận cảm xúc của trẻ khiến chúng nghĩ rằng bố mẹ không thấu hiểu, từ đó không muốn tâm sự nữa.

Trẻ sẽ dần lựa chọn việc che giấu cảm xúc vì sợ bị bố mẹ phán xét. Thậm chí, khi xảy ra những việc nghiêm trọng hơn trẻ cũng không dám nói với bố mẹ dẫn đến nhiều hậu quả khó lường như bị bạo hành học đường, bị lạm dụng, bị bắt nạt...

Những câu nói tưởng vô hại nhưng lại khiến trẻ dần khép kín, xa lánh cha mẹ- Ảnh 1.

3. "Bố/mẹ đang bận, để lúc khác nói!"

Trẻ hiểu rằng bố mẹ không quan tâm đến chuyện của mình, dần ngừng chia sẻ.

1 số trẻ lại cho rằng bản thân mình đang gây phiền phức cho bố mẹ và sẽ không tiếp tục nói chuyện về bản thân với bố mẹ nữa.

4. "Con tự giải quyết đi, đừng làm phiền bố/mẹ!"

Trẻ học cách im lặng vì nghĩ rằng bố mẹ không sẵn sàng hỗ trợ mình.

Với những vấn đề khó giải quyết hơn, trẻ cũng không dám nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn. Trẻ thường xuyên phải tự đối diện với các vấn đề của mình sẽ có xu hướng sống khép kín.

5. "Sao con dốt thế? Đơn giản thế mà không hiểu!"

Lời chê bai trực tiếp khiến trẻ mặc cảm, không dám hỏi han hay thổ lộ khó khăn.

Có 1 số trẻ vì sợ bị phán xét, nhận xét, chê bai mà giấu đi vấn đề của bản thân. Thậm chí trẻ sẽ không thành thật để tránh bị mắng mỏ, nhận xét tiêu cực.

Hậu quả của những lời nói này:

- Trẻ hình thành tâm lý "nói ra cũng chẳng được thấu hiểu".

- Dần đóng kín cảm xúc, sống khép mình, thậm chí tìm kiếm sự đồng cảm ở nơi khác (bạn bè, mạng xã hội).

- Mối quan hệ gia đình trở nên xa cách, thiếu tin tưởng.

Giải pháp:

- Lắng nghe không phán xét: Khuyến khích trẻ nói bằng thái độ cởi mở.

- Công nhận cảm xúc: "Bố/mẹ hiểu con đang buồn/giận…" thay vì phủ nhận.

- Dành thời gian chất lượng: Tắt điện thoại, hỏi han về cuộc sống của con mỗi ngày.

- Tránh so sánh: Tập trung vào điểm mạnh riêng của trẻ.

Bố mẹ nên nhớ: Sự im lặng của con không phải là ngoan ngoãn, mà có thể là dấu hiệu của tổn thương. Hãy kiên nhẫn xây dựng lại niềm tin từ những cuộc trò chuyện nhỏ nhất.

Chia sẻ