Nhờ bà chăm cháu, cha mẹ tưởng có “bảo mẫu miễn phí” nhưng lại mất quyền chủ động dạy con
Khi giao phần lớn công việc chăm sóc con cho ông bà, cha mẹ cũng có thể vô tình mất đi quyền chủ động trong việc duy trì các nguyên tắc giáo dục trẻ.
Sau khi sinh con, nhiều cặp vợ chồng trẻ lựa chọn nhờ ông bà hỗ trợ chăm cháu. Đây là phương án vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang lại cảm giác an tâm vì người chăm sóc trẻ là người thân trong gia đình.
Ông bà thường không nhận tiền công, thậm chí còn dùng lương hưu để mua đồ ăn, quần áo và đồ chơi cho cháu. Bố mẹ trẻ vì thế cảm thấy mình đã nhận được sự hỗ trợ vô cùng quý giá.
Tuy nhiên, khi giao phần lớn công việc chăm sóc con cho ông bà, cha mẹ cũng có thể vô tình mất đi quyền chủ động trong việc duy trì các nguyên tắc giáo dục trẻ.
Khi một gia đình có hai hệ thống quy tắc
Mẹ quy định mỗi ngày con chỉ được ăn một viên kẹo. Nhưng trẻ chạy sang xin bà, bà lại nói: “Trẻ con ăn thêm một chút thì có sao đâu” rồi lấy kẹo cho cháu.
Đến giờ ngủ, mẹ yêu cầu con đánh răng nhưng trẻ không muốn. Bà thấy cháu mệt nên cho phép bỏ qua một hôm. Mẹ quy định 8 giờ phải lên giường, còn bà lại nghĩ hôm sau không phải đi học nên thức muộn một chút cũng không ảnh hưởng.
Nhìn riêng lẻ, đây đều là những chuyện rất nhỏ. Một hôm ăn thêm kẹo, ngủ muộn hoặc quên đánh răng chưa chắc gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng khi những ngoại lệ liên tục xuất hiện, trẻ sẽ nhận được một thông điệp: các quy tắc trong gia đình đều có thể thương lượng.
Trẻ nhanh chóng học được rằng nếu mẹ không đồng ý, mình có thể tìm đến bà. Khi một người nói “không” nhưng người còn lại nói “được”, con sẽ lựa chọn người đưa ra câu trả lời có lợi hơn.
Vấn đề khi ấy không còn nằm ở một viên kẹo mà là sự thiếu thống nhất giữa những người chăm sóc. Trẻ không biết giới hạn thực sự ở đâu và lời của ai mới có giá trị.
“Chỉ lần này thôi” dễ trở thành tiền lệ
Ông bà thường thương cháu và hay nói: “Bà cho lần này thôi, lần sau không được nữa”. Tuy nhiên, trẻ nhỏ chưa chắc ghi nhớ phần “lần sau không được”.
Điều con nhận ra là chỉ cần năn nỉ, khóc hoặc tìm đúng người, quy tắc vẫn có thể thay đổi. Có lần thứ nhất sẽ dễ xuất hiện lần thứ hai, thứ ba. Cuối cùng, trẻ hình thành thói quen thử giới hạn và tìm cách “lách luật”.
Điều này không có nghĩa ông bà cố tình phá hỏng cách dạy con của bố mẹ. Nhiều người thuộc thế hệ trước từng không có đủ thời gian, kinh tế và điều kiện để chăm sóc con cái như mong muốn. Khi có cháu, họ muốn bù đắp bằng sự quan tâm và chiều chuộng.
Đó là tình yêu rất tự nhiên. Mâu thuẫn chỉ xuất hiện khi bố mẹ muốn nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ ông bà nhưng đồng thời yêu cầu họ phải tuân thủ hoàn toàn mọi phương pháp do mình đặt ra.
Không thể vừa giao trách nhiệm, vừa đòi quyền quyết định tuyệt đối
Nhiều bà mẹ cảm thấy bất lực vì cho rằng ông bà đang chiều hư con. Một mặt, họ cần người hỗ trợ chăm trẻ để có thể đi làm, nghỉ ngơi hoặc giảm bớt chi phí. Mặt khác, họ muốn mọi sinh hoạt của con phải đúng với nguyên tắc mình đã xây dựng.
Trong thực tế, người trực tiếp chăm sóc trẻ mỗi ngày chắc chắn sẽ có cách xử lý và quan điểm riêng. Cha mẹ khó có thể giao toàn bộ trách nhiệm nhưng vẫn giữ quyền quyết định tuyệt đối.
Điều cần thiết không phải là tranh luận ai đúng, ai sai mà là xác định những nguyên tắc thực sự quan trọng. Với các vấn đề không ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, sự an toàn và quá trình hình thành thói quen của trẻ, bố mẹ có thể linh hoạt hơn.
Ba cách hạn chế mâu thuẫn khi nhờ ông bà chăm cháu
1. Chỉ giữ lại một số nguyên tắc quan trọng
Đặt ra quá nhiều quy định sẽ khiến tất cả thành viên khó thực hiện thống nhất. Gia đình nên lựa chọn khoảng ba nguyên tắc cốt lõi, chẳng hạn không ăn đồ ngọt trước khi ngủ, phải rửa tay trước bữa ăn và chỉ được sử dụng điện thoại trong thời gian nhất định.
Những nguyên tắc này nên được bố mẹ và ông bà cùng bàn bạc. Khi được tham gia quyết định, ông bà sẽ dễ đồng thuận hơn so với việc chỉ nhận yêu cầu từ con cái.
2. Thống nhất phạm vi chăm sóc
Gia đình có thể phân chia trách nhiệm theo thời gian. Ban ngày, khi ông bà chăm cháu, họ được chủ động sắp xếp các hoạt động trong giới hạn chung. Buổi tối và cuối tuần, bố mẹ trực tiếp chăm sóc, chơi và duy trì nếp sinh hoạt của con.
Dù phân chia thế nào, người lớn không nên phủ nhận hoặc tranh cãi với nhau trước mặt trẻ. Nếu bà vừa đồng ý mà mẹ lập tức phản đối, trẻ sẽ càng nhận rõ sự bất đồng và tiếp tục tìm cách lợi dụng kẽ hở.
3. Nói rõ khi cho phép ngoại lệ
Ông bà vẫn có thể chiều cháu trong một số dịp đặc biệt nhưng cần giải thích rõ: “Hôm nay là sinh nhật nên con được ăn thêm một miếng bánh” hoặc “Hôm nay con bị ốm nên được nghỉ một việc”.
Trẻ cần hiểu rằng đây là ngoại lệ có lý do, không phải bằng chứng cho thấy quy tắc đã hết hiệu lực.
Ông bà không phải “bảo mẫu miễn phí”
Việc ông bà chăm cháu không đơn giản là một khoản chi phí mà bố mẹ đã tiết kiệm được. Họ đang dành thời gian, sức khỏe và đời sống riêng để hỗ trợ con cái.
Vì vậy, cha mẹ cần tôn trọng công sức và vai trò của ông bà, đồng thời không giao phó hoàn toàn trách nhiệm nuôi dạy con. Bố mẹ vẫn phải trực tiếp ở bên, trò chuyện, chơi và thiết lập mối quan hệ với trẻ.
Ông bà có thể dành cho cháu sự bao dung, còn bố mẹ giữ vai trò xây dựng giới hạn. Khi người lớn biết trao đổi và thống nhất, trẻ vẫn được sống trong tình yêu thương của đại gia đình mà không hình thành thói quen tìm người “phá luật” giúp mình.