Nhìn Thang Duy mang thai lần thứ hai ở tuổi 47, gương mặt nhẹ nhõm rạng rỡ, tôi có chút cảm giác xấu hổ
Nhìn lại, hãy có con khi tâm trí của người mẹ sẵn sàng đón chào đứa trẻ.
Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy Thang Duy ở tuổi 47 mang bụng bầu con thứ hai, gương mặt thoải mái, khí sắc hồng hào, trong lòng tôi đầu tiên là một chút ngưỡng mộ, sau đó lại dâng lên cảm giác xấu hổ.
Xấu hổ điều gì?
Xấu hổ vì bản thân tôi đến nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới chuyện sinh thêm lần nữa.
Nhớ lại lần mang thai đầu tiên, suốt 5 tháng trời tôi sống trong trạng thái mụ mị. Nghén đến mức nôn ra cả mật, cả người như bị rút cạn sức lực.
Rồi cơn đau thấu tim lúc sinh thường, cảm giác đau rát vì đầu ti nứt toác khi cho con bú, những đêm dài không thể ngủ trọn nổi một giấc…
Những ký ức ấy không phải nói quên là quên được. Nó vẫn còn sống trong cơ thể tôi. Chỉ cần nghe tới hai chữ “con thứ hai”, tất cả những ký ức đó lại tự động hiện về.
Đã có lúc tôi lặng lẽ tự hỏi bản thân: Có phải mình quá yếu đuối không? Người khác đều vượt qua được, chỉ có mình là không.
Thang Duy có thể, còn mình thì không. Liệu có phải điều đó chứng minh rằng mình chưa đủ tốt?
Sau này tôi mới dần hiểu ra rằng, thể trạng của mỗi người vốn dĩ đã khác nhau.
Việc cô ấy có thể bình thản đối diện với chuyện mang thai lần nữa là may mắn của cô ấy, cũng là vì cô ấy có điều kiện cơ thể và hoàn cảnh sống khác với tôi.
Còn những đau đớn mà tôi từng trải qua không phải thất bại của tôi, mà là cái giá tôi đã trả để trở thành một người mẹ.
Tôi sợ phải trải qua thêm một lần nữa không phải vì tôi nhát gan, mà vì cơ thể tôi đã thay tôi ghi nhớ rất rõ con đường ấy từng khó khăn đến mức nào.
Giờ đây, tôi không còn ép bản thân phải “dũng cảm” thêm nữa.
Tôi chọn tôn trọng chính mình, người đã từng liều cả mạng sống để sinh con.
Tôi ngưỡng mộ sự can đảm của Thang Duy, nhưng tiếng “không” của tôi cũng là một dạng dũng cảm.
Một kiểu dũng cảm tỉnh táo, dịu dàng và biết bảo vệ chính mình.