Nhìn người người nhà nhà đưa con đi du lịch, tôi quyết định ly hôn
Tôi không muốn con lớn lên với với 1 ông bố ái kỷ như thế!
Kỳ nghỉ lễ, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh gia đình đưa nhau đi chơi. Biển xanh, núi rừng, những đứa trẻ cười rạng rỡ bên bố mẹ. Tôi lướt qua từng bức ảnh, không hẳn là ghen tị, mà là chạnh lòng. Không phải vì tôi không có điều kiện, mà vì tôi không có một người chồng muốn cùng gia đình tận hưởng bất kỳ thứ gì của cuộc sống dù là những điều nhỏ nhặt nhất
Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ tôi may mắn. Nhà cửa khang trang, xe cộ đầy đủ, thu nhập có thể nói là cao. Chồng lại không rượu chè, không bê tha. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, cuộc hôn nhân này nhạt nhẽo, vô vị đến mức nào. Chúng tôi sống chung một mái nhà, nhưng gần như không có sự kết nối. Anh không đánh đập, không ngoại tình, nhưng cũng không quan tâm, không chia sẻ, không đồng hành. Một kiểu tổn thương âm ỉ, kéo dài, khó gọi tên nhưng đủ khiến người ta kiệt sức.
Nhà tôi có xe riêng, nhưng 7 năm qua, chiếc xe đó gần như chỉ dùng để chở chồng tôi đi làm. Tôi từng nhiều lần đề nghị cuối tuần đưa con đi công viên, hay nghỉ lễ đi đâu đó gần gần cho con cái đổi gió, nhưng lần nào cũng nhận lại những lý do quen thuộc: đông người mệt, đi tốn thời gian, ở nhà cho khỏe. Ban đầu tôi nghĩ anh bận, sau đó nghĩ anh tiết kiệm, rồi cuối cùng tôi hiểu ra một điều đơn giản là anh không muốn.
Không phải không có khả năng, mà là không có nhu cầu dành thời gian cho vợ con.
Đỉnh điểm là kỳ nghỉ lễ vừa rồi, khi con gái tôi nhìn bạn bè khoe ảnh đi chơi và rụt rè nói: “Mẹ ơi, sao nhà mình không đi du lịch ạ?” . Đó là một mong muốn rất bình thường của một đứa trẻ. Tôi quay sang chồng, nhẹ nhàng đề nghị một chuyến đi ngắn. Nhưng thay vì trao đổi, anh nổi giận, không chỉ từ chối mà còn chỉ tay vào con bé và nói: “Ba cái tuổi ranh đừng có đú đởn, đòi hỏi!”.
Khoảnh khắc đó, tôi không còn thấy một người cha, mà là một người đàn ông đang dập tắt cảm xúc của chính con mình. Khoảng khắc con bé im lặng, ánh mắt cụp xuống nhưng cố gắng không khóc vì sợ bố mắng nữa. Tôi biết, mọi thứ đã đi đến giới hạn.
Người ngoài có thể sẽ nói tôi bồng bột, chỉ vì một chuyến đi mà đòi ly hôn. Nhưng với tôi, đó không phải là chuyện đi hay không đi du lịch, mà là 7 năm tích tụ của sự thờ ơ, kiểm soát và thiếu tôn trọng.
Tôi từng nghĩ chỉ cần đủ đầy vật chất là được, nhưng giờ tôi hiểu một mái ấm không nằm ở căn nhà rộng bao nhiêu, mà là trong đó có bao nhiêu sự quan tâm. Một chuyến đi chơi không làm nên hạnh phúc, nhưng việc một người cha sẵn sàng dành thời gian cho con thì có. Tôi rời đi vì tôi cần bảo vệ con mình khỏi một môi trường khiến con dần thu mình lại.
Tôi đã từng nghĩ, cố gắng duy trì cuộc hôn nhân nặng nề này vì không muốn con gái lớn lên thiếu thốn tình cảm. Thế nhưng thà là không có hẳn đi, còn hơn kề kề bên cạnh để rồi chỉ đem đến cho con cái cảm xúc tiêu cực.
Một người chồng không lắng nghe vợ, một người cha coi nhẹ cảm xúc của con, nếu tiếp tục ở lại, con tôi sẽ học được điều gì? Rằng mong muốn của mình là sai? Rằng niềm vui là thứ xa xỉ? Hay rằng phải chấp nhận bị xem nhẹ trong chính gia đình mình? Tôi không muốn con lớn lên với với 1 ông bố ái kỷ như thế!