Nhảy bạt nhún: Phản cảm hay chỉ là hệ quả của việc biểu diễn sai ngữ cảnh?
Một chú nhảy bạt nhún trong đám cưới và 6 phụ nữ nhảy giữa đường phố đã khiến dư luận “quay lưng” với Jumping Dance. Nhưng phản cảm là bản chất của bộ môn, hay là hệ quả của việc biểu diễn sai không gian?
Dư luận thường có một thói quen: chỉ cần vài hình ảnh "lệch pha" xuất hiện đủ nhiều trên mạng xã hội, cả một bộ môn lập tức bị gắn mác phản cảm. Jumping Dance (nhảy bạt nhún) ở Việt Nam thời gian gần đây đang rơi đúng vào vòng xoáy đó.
Nhảy bạt nhún ở đám cưới
Chỉ trong thời gian ngắn, hai clip lan truyền mạnh đã khiến không ít người lắc đầu ngao ngán. Một là clip một người đàn ông mặc đồ ngủ, nhảy bạt nhún ngay trong đám cưới, đứng sát cô dâu chú rể, giữa không gian vốn được mặc định là trang trọng. Hai là hình ảnh 6 phụ nữ nhảy trên bạt nhún "giữa đường ở Hà Nội", gây xôn xao vì sự xuất hiện không đúng chỗ, không đúng thời điểm. Từ hai trường hợp này, nhiều ý kiến vội vàng kết luận: nhảy bạt nhún chỉ hợp phòng tập, không thể – và không nên – bước ra không gian biểu diễn công cộng.
Xôn xao hình ảnh 6 phụ nữ nhảy trên bạt nhún "giữa đường ở Hà Nội"
Nhưng vấn đề nằm ở bộ môn, hay nằm ở cách người ta mang bộ môn đó ra trình diễn?
Theo quan điểm của Phạm Phước Hưng - huấn luyện viên Master Gymnastics, trưởng bộ môn Jumping Việt Nam cho rằng Jumping Dance không hề phản cảm. Thứ gây phản cảm, nếu có, là sự "lệch pha" giữa người biểu diễn, trang phục và bối cảnh.
Huấn luyện viên Phạm Phước Hưng
Hãy nhìn lại clip nhảy bạt nhún trong đám cưới. Nhảy sai không? Không hẳn. Jumping Dance vốn dĩ là bộ môn mang tính vận động cao, giàu năng lượng, thiên về khuấy động không khí. Nhưng việc một người mặc đồ ngủ, biểu diễn ngay sau lưng cô dâu chú rể, giữa lúc khách mời đang ăn tiệc, đã biến một hành động "nhiệt tình" thành sự xâm lấn không gian trang trọng. Sự phản cảm ở đây không đến từ bạt nhún, mà đến từ việc chọn sai vai diễn và sai sân khấu.
Tương tự, câu chuyện 6 phụ nữ nhảy bạt nhún giữa đường ở Hà Nội cũng vậy. Dù động tác không hề khiêu khích, dù người nhảy có thể rất tâm huyết, nhưng đường phố không phải sân khấu. Khi một tiết mục biểu diễn xuất hiện ở nơi vốn dành cho giao thông, an toàn và trật tự công cộng, cảm giác "chướng mắt" là điều khó tránh. Một lần nữa, vấn đề không phải ở bộ môn, mà ở bối cảnh.
Trong nghệ thuật biểu diễn, không có loại hình nào tự thân phản cảm. Ballet, múa đương đại, hip-hop, pole dance hay thậm chí là xiếc tất cả đều từng bị tranh cãi khi xuất hiện sai chỗ, sai ngữ cảnh. Jumping Dance cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Bản chất của Jumping Dance là sự khỏe khoắn, nhịp điệu và khả năng truyền năng lượng. Ở phòng tập, nó là bộ môn giúp cải thiện tim mạch, sức bền, hình thể. Trên sân khấu, nếu được dàn dựng đúng, Jumping Dance hoàn toàn có thể trở thành một tiết mục biểu diễn hấp dẫn, giàu tính thị giác. Vấn đề nằm ở việc ai nhảy, nhảy cho ai xem và nhảy trong không gian nào.
Huấn luyện viên Phạm Phước Hưng từng nhấn mạnh một điều rất rõ: Muốn Jumping Dance trở thành biểu diễn, cần "nâng cấp" cả 3 yếu tố:
+ Thứ nhất là người diễn. Không phải ai tập được Jumping Dance cũng phù hợp đứng trên sân khấu. Biểu diễn đòi hỏi ngoại hình cân đối, khả năng kiểm soát cơ thể, biểu cảm và sự ăn khớp với đội hình. Một nhóm dancer trẻ trung, khỏe mạnh, được huấn luyện bài bản sẽ tạo ra cảm giác khác hoàn toàn so với một cá nhân nhảy theo cảm hứng.
+ Thứ hai là trang phục. Đồ tập gym hay áo ba lỗ, quần đùi có thể phù hợp trong phòng tập, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp với không gian sự kiện hay sân khấu. Khi bước ra biểu diễn, trang phục cần được thiết kế riêng: kín đáo, ôm dáng vừa đủ, mang tính thẩm mỹ và đồng bộ với concept. Chỉ cần thay đổi trang phục, cảm nhận của khán giả đã khác đi rất nhiều.
+ Thứ ba, quan trọng nhất, là chủ đề. Jumping Dance không nên xuất hiện như một "tiết mục chen ngang" trong những không gian vốn đã có ngôn ngữ riêng, như đám cưới hay đường phố. Ngược lại, trong các sự kiện thể thao, lễ hội âm nhạc, chương trình giải trí, team building hay sân khấu trình diễn chuyên nghiệp, Jumping Dance có thể trở thành điểm nhấn độc đáo, tạo cao trào và khuấy động cảm xúc.
Thực tế cho thấy, khi Jumping Dance được đặt đúng chỗ, khán giả không còn bàn cãi về phản cảm hay không phản cảm. Họ chỉ thấy năng lượng, sự sôi động và tính giải trí cao. Khi đó, bạt nhún không còn là "đạo cụ phòng gym", mà trở thành một phần của ngôn ngữ biểu diễn.
Những tranh cãi vừa qua, nếu nhìn tích cực, lại là cơ hội để nhìn nhận lại cách đưa các bộ môn thể thao nghệ thuật mới ra không gian công cộng. Không phải cái gì mới cũng sai, nhưng cái mới nào cũng cần được đặt trong khuôn khổ phù hợp. Jumping Dance cũng vậy. Nó không đáng bị "kết tội" chỉ vì vài ví dụ lệch chuẩn.
Cuối cùng, câu hỏi không nên là "Jumping Dance có phản cảm không?", mà là: chúng ta đã đặt Jumping Dance vào đúng bối cảnh chưa? Khi đúng người diễn, đúng trang phục và đúng chủ đề, Jumping Dance không chỉ không phản cảm, mà còn đủ sức trở thành một hình thức biểu diễn hiện đại, khỏe khoắn và đầy cuốn hút trong đời sống đô thị hôm nay.