Nhật ký sinh mổ lần 4 của sản phụ Ninh Bình: Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy mình liều lĩnh quá!

Nhật ký sinh mổ lần 4 của chị Tâm nhận được nhiều sự quan tâm của các mẹ bỉm sữa. Bởi hơn ai hết, các mẹ hiểu được sự nguy hiểm khi sinh mổ, mà còn là sinh tới 4 lần.

Đối với chị Nguyễn Thanh Tâm (Sinh năm 1989 - Ninh Bình) vừa tròn 29 tuổi nhưng đã là mẹ của 4 nhóc tì xinh xắn. Lấy chồng 9 năm, có 4 con quả cũng hơi "mắn" nhưng điều khiến chị trở nên được nhiều người chú ý đó là quyết định liều lĩnh giữ cái thai thứ 4 dù trước đó đều sinh mổ.

Bởi lẽ, chị luôn tâm niệm ai cũng có cái lộc trời cho, như chị, chị được lộc con cái. Chính vì thế khi liên tiếp mang thai liền 4 bé và đều là sinh mổ, dù gặp nhiều phản đối từ phía gia đình cũng như lời khuyên từ bác sĩ chuyên môn, chị vẫn kiên quyết giữ con lại.

Con đầu, chị sinh năm 2010, tiếp đó là 2013 và 2015. Và mới nhất, cũng chính là tâm sự sinh mổ nổi tiếng mạng xã hội, chị Tâm sinh mổ lần thứ 4, hạ sinh cô công chúa Thảo An vào tháng 1/2018.

Nhật ký sinh mổ lần 4 của sản phụ Ninh Bình: Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy mình liều lĩnh quá! - Ảnh 1.

Chị Tâm mới 29 tuổi nhưng đã làm mẹ của 4 nhóc tì xinh xắn.

Tâm sự về hành trình làm mẹ của mình, chị Thanh Tâm tự nhận mình rất liều lĩnh, tới giờ nghĩ lại chị vẫn rùng mình. Thế nhưng, cuộc đời chị vẫn thật may mắn bởi hiếm có ai sinh mổ mà vẫn có thể đẻ đến lần thứ 4 mẹ tròn, con vuông như chị.

Giờ đây nhìn 4 đứa con, 1 trai, 3 gái khỏe mạnh, bình an chị vô cùng hạnh phúc. Còn riêng bé út sinh mổ, phải nằm lồng kính gần 2 tháng trời đã được 7kg, bé ăn tốt, ngủ tốt và đang phát triển bình thường.

Nhật ký sinh mổ lần 4 của sản phụ Ninh Bình: Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy mình liều lĩnh quá! - Ảnh 2.

Nhật ký sinh mổ lần 4 của sản phụ Ninh Bình: Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy mình liều lĩnh quá! - Ảnh 3.

Bé Beo, tên thật là Thảo An, là phép màu đối với chị Tâm sau lần sinh mổ thứ 4.

Dưới đây là nhật ký sinh mổ lần thứ 4 của chị Tâm đang được nhiều người chú ý.

Beo xuất hiện thần kỳ

Beo xuất hiện giống như 1 phép màu vậy. Tôi nghĩ ai sinh ra cũng có cái lộc trời ban, như tôi, được lộc con cái.

Nhưng sinh mổ lần thứ 4 thì khó có thể cho phép được. Tôi vẫn chủ quan "mổ đẻ như mổ gà". Mọi chuyện vẫn tốt cho đến tuần thứ 6 của Beo thì tôi xuất huyết. Siêu âm ở 1 phòng khám, họ nói không có tim thai. Tôi bủn rủn, khóc lặng người. Tôi đồng ý cho họ làm thủ thuật hút thai ra. Nhưng họ không làm được vì 3 lần sinh mổ trước đã kéo cổ tử cung của tôi cao hơn. Họ khuyên tôi nên vào viện.

Tôi vâng dạ nhưng việc mà tôi làm là về nhà nằm khóc, tôi kệ mọi chuyện, kệ bản thân sống chết, không cần khám chữa gì. Nghĩ lại thấy mình quá liều. Khoảng tháng sau, không thấy đến kì, tôi hoang mang. Mua ngay que thử và giật mình khi hiện 2 vạch đỏ chót. Tôi lại đi siêu âm.

Điều kì diệu đã đến, thai 12 tuần nghĩa là Beo vẫn ở lại, cực kì mạnh khỏe, là 1 cô công chúa siêu lì lợm.

Tôi đã rất hạnh phúc và hả hê khi nghĩ lại mọi thứ. Dường như tất cả chỉ mới bắt đầu.

Tháng thứ 6 của Beo

Thai tháng thứ 6, bỗng 1 ngày tôi bị xuất huyết. Sợ hãi và lo lắng, tôi đến phòng khám siêu âm. Beo vẫn ổn, nhưng tôi bị "nhau tiền đạo bám mép cổ tử cung".

Điều này có nghĩa là 3 tháng cuối thai kì, tôi sẽ bị xuất huyết, chưa ảnh hưởng gì đến bé nhưng tôi phải nghỉ ngơi, tránh đi lại hay làm việc nặng nhọc. Họ giải thích lí do tôi bị như vậy là vì tôi "đa sản", sinh mổ 3 lần trước.

Tôi làm đúng theo lời khuyên của bác sĩ. Khoảng 3 ngày sau, tôi không còn xuất huyết nữa.Tôi yên tâm là mình và con đều ổn.

Ngày 9/1, tôi đi khám lại lần nữa. Beo được 29 tuần 4 ngày, nặng 1,3kg. Mọi thứ vẫn tốt cho đến sáng ngày hôm sau.

Ngày 10/1/2018: Beo chào đời

Khoảng 10h sáng ngày 10/1/2018, đột nhiên tôi thấy khó thở, đi vệ sinh ra rất nhiều máu. Tôi buốt lưng và cơn đau gò ở bụng dưới xuất hiện. Chóng mặt và thở gấp, tôi gọi điện cho chồng và em gái nói rằng mình rất mệt với xuất huyết rất nhiều. Tất cả người nhà đã đưa tôi đến Bệnh viện sản nhi Ninh Bình cách Tam Điệp nơi tôi ở khoảng 15km.

Khi mọi người cho tôi lên cáng đưa vào khoa cấp cứu, tôi hầu như không nhớ rõ mọi việc, chỉ láng máng nghe được vài câu bác sĩ hỏi.

- Em tên gì ?

- Số điện thoại người thân?

- Sinh lần thứ mấy?

...

Tiếng chạy xe cáng nhanh rầm rập, mở mắt nhìn 2 bên khoảng 7, 8 bác sĩ chạy đẩy xe cho tôi. Những chấm đen trắng, những ô vuông hay hình chữ nhật đầy màu sắc cứ lởn vởn...

TÔI KHÔNG CÒN NHẬN BIẾT ĐƯỢC GÌ.

Cảm thấy rất đau ở bụng dưới, tôi nghĩ tại sao bác sĩ vẫn chưa cứu con tôi, sờ tay lên bụng thì tôi giật mình: bụng xẹp lép, có bông băng vết mổ.

Tôi mở mắt: "Em tỉnh rồi à?", chồng tôi cười nói thêm:"Vậy là tốt rồi".

- Con đâu? - Tôi hỏi

- Con vẫn ổn.

Tỉnh dậy

Khắp người toàn những dây rợ: truyền máu, truyền thuốc, ống thông tiểu, ống lưu xông ổ bụng. Thậm chí ở cổ cũng có 3 sợi dây truyền mà sau này tôi mới biết là tôi được truyền máu qua động mạch chủ vì bị trụy tim. Nghe mọi người kể lại mà tôi rùng mình.

Khi tôi nhập viện, vì máu và nước ối đã ra rất nhiều, tôi được đưa luôn lên phòng cấp cứu. Tại đây, rất đông các bác sĩ, y tá... đã tập trung cho ca của tôi trước.

Mẹ, chồng và em gái tôi phải ký vào những giấy tờ kiểu như do tình trạng của tôi hết sức nguy hiểm nên gia đình sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có chuyện xấu xảy ra dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức.

Cơ may sống sót của tôi và Beo chỉ là 50/50. Và rất có thể tôi sẽ phải cắt 1 số bộ phận trong ổ bụng.

Chồng tôi nói rằng bác sĩ gọi anh vào tận mắt chứng kiến cảnh tôi nằm trên bàn chuẩn bị mổ, đầy máu và chân tay co giật, đúng là "cơn ác mộng của đời anh".

Nhật ký sinh mổ lần 4 của sản phụ Ninh Bình: Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy mình liều lĩnh quá! - Ảnh 4.

Chị Tâm may mắn vượt cạn thành công dù vô cùng nguy hiểm.

Beo nằm lồng kính: Hai mẹ con chưa được gặp nhau

Tôi vẫn sống nhưng con gái tôi phải nằm lồng kính. Beo bé xíu, chỉ nặng 1,1kg. Tôi nghe tin mà người rụng rời, nước mắt cứ trào ra nghẹn ứ cổ họng.

7 ngày nằm tại KHOA SẢN là 7 ngày đối mặt với những cơn đau khắp người vì vết mổ, vì những lần tiêm truyền và đau hơn cả khi nghĩ đến Beo. Không được nhìn thấy con, chỉ biết tình trạng của con qua thông báo trên bảng tin cứ 4h chiều mỗi ngày, vỏn vẹn chỉ 2 từ : thở CPAP, nhịn ăn.

Nhật ký sinh mổ lần 4 của sản phụ Ninh Bình: Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy mình liều lĩnh quá! - Ảnh 5.

Màn hình thông báo tình trạng sức khỏe của con.

Ngày 16/1/2018: Mẹ xuất viện

Tôi xuất viện... chỉ có tôi còn Beo vẫn ở lại.

Cả đoạn đường về 15km mà giống như dài cả trăm nghìn cây số. Tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ: "Về làm gì khi không có con? Về làm gì khi con ở đó 1 mình? Về làm gì?"

Căn phòng lạnh lẽo quá... MẸ NHỚ CON!

Ngày 18/1/2018: Mẹ trở lại với Beo

Bác sĩ ở viện gọi cho gia đình tôi, nói là con có thể ăn được nên tôi quay trở lại viện sau 2 ngày về nhà. Tưởng được gặp con nhưng không phải. Tôi thuê 1 phòng ở cùng tầng 3 - khoa SƠ SINH để tiện đưa sữa cho con.

Cứ 3 tiếng lại để sữa ở 1 nơi quy định, các cô điều dưỡng sẽ mang vào cho các con. Beo chỉ ăn mức 3ml, có hôm lấy bình sữa về còn nguyên.

Tôi khóc nghẹn không thành tiếng, con có biết con không ăn hết 3ml mà để có 3ml sữa đấy, mẹ phải vắt trước người ta cả tiếng đồng hồ vì mẹ bị tiêm truyền quá nhiều nên mất sữa.

Nhật ký sinh mổ lần 4 của sản phụ Ninh Bình: Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy mình liều lĩnh quá! - Ảnh 6.

3ml sữa chị Tâm vắt cho con nhưng bé vẫn không bú hết.

Rất rất nhiều lần mẹ cố vắt cũng chỉ ra vài giọt, lại phải đổ đi, pha sữa ngoài cho con. Lúc đó mẹ cảm thấy mình thật bất lực, vô dụng.

Rồi mỗi ngày trôi qua, những gì mẹ biết về con chỉ là 1 dòng chữ ghi trên bảng tin vào 4h chiều cuối ngày.

Thở máy, thở CPAP, thở oxi, tự thở...

Ăn 3ml x 8 lần, ăn 5ml x 8 lần, ăn 7ml x 8 lần...có khi là nhịn ăn

Cứ như vậy thay đổi lúc khá lên, lúc lại không tốt.

Đã 2 lần mẹ chạy vào khu chăm sóc con, mẹ gọi bác sĩ, mẹ khóc đòi gặp con nhưng bác sĩ nói vì con còn quá nhỏ, dễ nhiễm khuẩn rồi bao nhiêu lí do khác khiến mẹ không thể gặp.

Mẹ tủi thân lắm khi nhìn thấy những bà mẹ khác đc ôm bế con mình trong tay. Ngày nào mẹ cũng chùm kín chăn khóc thầm. Giai đoạn đấy thật sự vô cùng khó khăn và đau khổ đối với mẹ. Chỉ cách con vài bước chân thôi mà sao như xa cả nghìn cây số.

Nhưng thật may, mẹ quen được mấy bà mẹ khác cùng phòng. Họ chia sẻ, tâm sự khiến mẹ hy vọng hơn rất nhiều. Cùng đi đưa sữa, cùng ăn cơm, hội mẹ đã thân từ lúc nào không biết.

Nhật ký sinh mổ lần 4 của sản phụ Ninh Bình: Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy mình liều lĩnh quá! - Ảnh 7.

Chị Tâm vẫn chưa được gặp Beo sau hơn 1 tuần sinh con.

27858618_565173470512521_8601765871193200464_n
27858618_565173470512521_8601765871193200464_n
27751837_565173497179185_5733290799508251672_n
27751837_565173497179185_5733290799508251672_n

Ăn nằm dầm dề tại viện chờ mong được gặp bé.

Ở lại bên Beo

Ngoài trời mưa to gió lớn, khiến mẹ nghĩ lại 20 ngày nằm tại phòng này chỉ với mục đích: đưa sữa và chờ ngày được gặp con. Lúc đấy cũng lạnh và mưa lắm nhưng nỗi buồn của mẹ còn giá buốt hơn ngoài trời rất nhiều.

Phòng có 10 giường, có những người mẹ vào 2, 3 hôm, họ đón con rồi lại ra. Cứ quay đi quay lại như thế không biết bao nhiêu lượt, mẹ thì vẫn 1 mình chờ con.

Mẹ giúp những người mẹ khác bế con, thay bỉm, cho bé bú bình, thậm chí chỉ là đến ngồi cạnh ngắm con họ để vơi đi nỗi buồn, để tự an ủi bản thân. Mẹ cô đơn lắm con biết không?

Những bữa ăn hàng ngày mẹ đều không muốn, mẹ cố chỉ vì nghĩ nếu không ăn sẽ không có sữa cho con. Con nằm trong lồng kính bơ vơ lắm, mẹ biết, vì mẹ cũng giống như con vậy. Sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên mẹ nghĩ là sẽ đc gặp con, con yêu ạ.

Mẹ hình dung trong đầu khuôn mặt của con đáng yêu lắm, ko biết con sẽ giống anh Bo hay 2 chị Bống, Bang. Mỗi lần đi qua khu chăm sóc dành cho con, mẹ luôn nói thầm "Cố lên nhé con gái, có mẹ ở đây rồi". Con nghe đc lời mẹ nói phải không?

Nhật ký sinh mổ lần 4 của sản phụ Ninh Bình: Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy mình liều lĩnh quá! - Ảnh 9.

Bữa cơm viện ngán tận cổ nhưng chị Tâm vẫn phải cố ăn lấy sữa cho Beo.

Sau 47 ngày…

Nay THẢO AN -  BEO đã trở về nhà.Con khỏe mạnh và đáng yêu.

37790603_670373873325813_8462209858119139328_n
37790603_670373873325813_8462209858119139328_n
37890716_673755586320975_5474055802958381056_n
37890716_673755586320975_5474055802958381056_n

4 thiên thần - tài sản lớn nhất của chị Tâm.

Nhật ký sinh mổ lần 4 của sản phụ Ninh Bình: Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy mình liều lĩnh quá! - Ảnh 11.

Beo đã khỏe mạnh và về nhà sum họp với gia đình.

Nhật ký sinh mổ lần 4 của sản phụ Ninh Bình: Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy mình liều lĩnh quá! - Ảnh 12.

Nhật ký sinh mổ lần 4 của sản phụ Ninh Bình: Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy mình liều lĩnh quá! - Ảnh 13.

Chị Tâm và bé Thảo An.

Nhật ký sinh mổ lần 4 của sản phụ Ninh Bình: Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy mình liều lĩnh quá! - Ảnh 14.

Nhật ký sinh mổ lần 4 của sản phụ Ninh Bình: Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy mình liều lĩnh quá! - Ảnh 15.

Ông nội và 4 nhóc tì nhà chị Tâm.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ
Đọc thêm