Nhật kí vượt cạn của bà mẹ sinh đôi

Theo TGPN,
Chia sẻ

Mình chuẩn bị có 2 em bé. Mình đã rất cẩn thận, chỉ muốn làm thủ tục sinh tại Bệnh viện Việt Nhật, Bệnh viện Việt Pháp hoặc bét ra cũng phải là Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Nhưng tất thảy gia đình nhà chồng đều bảo: “Đẻ ở Hà Đông cũng được”. Lí do đưa ra là chị gái chồng làm trong khoa sản của bệnh viện ở Hà Đông, dòng họ chồng mình chẳng lạ gì chuyện sinh đôi - tính trong vòng 3 thế hệ, xa gần thì đã có tới người 5 người như vậy, rằng họ đẻ dễ như gà, rằng chuyện sinh đôi thì có gì ghê gớm, rằng giờ y học hiện đại... Chồng mình là con ngoan, có hiếu, cấm dám nói lại câu nào. Mình khóc, ức. Nhiều lúc mình muốn nói thẳng ý mình là không ưa gia đình nhà chồng. Mình còn muốn vùng lên, mặc kệ: “Là tính mạng, sự an toàn của mẹ con tôi, quyền của tôi vẫn là trên hết”. Nhưng mặt chồng cứ dài ra, thiểu não: “Em biết gia đình rồi đấy, mọi người rất trọng khuôn phép, lễ nghĩa. Nếu mình làm thế, sau này đeo mo?”. Còn phân tích thêm: “Sức khỏe em lúc mang thai ổn định, con phát triển bình thường, cũng không lo lắng quá. Anh cũng tính cả phương án phòng khi cần thiết rồi...”. Cuối cùng, mình đành bất lực.

2h sáng, trời rét căm căm. Mình lay chồng: “Hình như em sắp đẻ”. Chồng hé mắt, bật dậy: “Dấu hiệu thế nào?”. “Em đau lẩm nhẩm, hình như có máu”. “Có là có, sao lại hình như? Mấy ngày nay, em mấy lần hình như rồi, chắc chưa phải đâu”. Mặt mình xìu ra. “Được rồi, được rồi, thử theo dõi lúc nữa xem có thêm dấu hiệu khác không”. Mình chờ. Đến sáng vẫn không thấy gì. Nhưng 8h sáng, mình vẫn bảo anh gọi điện báo chị gái, gọi xe vào viện. Theo mình, cứ ở viện cho chắc ăn. Mình muốn nhìn thấy 2 con lắm rồi. Lên bàn khám, chị chồng bảo: “Chưa đẻ được. Tôi chưa nói với mợ à, cơn đau là thấy ông bà ông vải luôn. Cứ về đi, nằm ở đây làm gì cho khổ sở”...

6h sáng ngày hôm sau, trời vẫn rét. Mình đau thật sự. 20-30 phút một lần, âm ỉ, nhánh nhót. Tất thảy khăn xô, bình sữa, thìa, cốc nước, áo, quần, mũ đội đầu, tất tay, chân, tã giấy... đều được xếp gọn gàng vào 2 làn từ trước. Thấy còn sớm, chồng mình ngại gọi mọi người, luống cuống bấm taxi, mở két gom tất cả tiền chừng 15 triệu...
 

6h40 mình nhập viện. Chồng ở ngoài. Chị chồng giao mình cho y tá rồi nói: “Thai đôi”. Lần đầu tiên trong 1 phòng đẻ, có rất nhiều người trên bàn đẻ, bác sĩ, y tá, người vác bụng đi lại vật vờ, đau đớn... Mình cũng vậy, cứ bấu chặt ghế đến tê tay, ôm bụng, chịu thấu từng cơn như thúc từ dưới lên, từ trong thúc ra, từ trái thúc phải, đau dúm chân lại, chảy nước mắt, đau oà lên khóc, khóc... Rồi mình cũng nhìn thấy được một gương mặt quen là chị chồng. Mình bấu lấy: “Cứu em, cứu 2 cháu”. Chị dìu mình: “Cố lên”... Cái cố của mình không được... Đau kéo dài suốt đến trưa vẫn không kết thúc. Mình lả đi, không đủ sức để gọi tên 2 con... Mình nghĩ, 3 mẹ con sẽ chết.

Khi mình tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên ập đến là căn phòng lặng lẽ đến ghê người của bệnh viện. Trần nhà trắng tinh. Toàn bộ từ ngực trở xuống dưới nhẹ bẫng, chân dạng ra tê tê tê... Không thấy hai con mình đâu cả. Mình cử động tay. Chợt nghe thấy tiếng: “Anh đây, anh đây” từ rất xa. “Hai con ổn”. “Này, anh kia trật tự” - Một giọng quát lạnh tanh. Cố ngẩng đầu, thấy chồng mờ mờ, đứng ngoài cửa cách đó chừng 4m. Mình nhắm mắt khóc...

Sáng sau, mình nằm thẳng, ăn vài thìa cháo mẹ đút. Nghiêng mặt vẫy mẹ bế từng con lên cho mình ngắm. Lúc nào cũng có 3 người là chồng, mẹ mình và mẹ chồng túc trực. Bác sĩ vào, hỏi chuyện thông hơi, kiểm tra, bảo sữa đã về. Y tá vào nhắc chuẩn bị tắm cho con. Có 7 sản phụ khác cùng phòng. Người nhà họ rất hay sang giường xem 2 con mình. Có người bảo: “Nhà này sướng, có 2 đứa, chả sợ gì nguy cơ rơi số, nhầm con”.

Trưa, đến giờ cho con ăn. Bà nội, chồng có việc chạy ra ngoài, chỉ còn mẹ mình pha sữa. 2 bé nằm cạnh nhau, ngủ dưới chân mẹ. Bà ngoại pha có tí sữa, khoảng 30ml, bảo: “Chẳng biết ai là Phúc Ân, ai là Phúc Hân, nhưng cứ một cháu ăn trước nào”. Mẹ chọn bế bé nằm ở phía cuối giường trước. Đánh thức bé, mẹ đặt từng thìa bé xíu lên môi, bé nuốt ngay. Sữa trong bình sắp hết. 6 chị em trong cơ quan đến thăm cứ háo hức, tranh nhau bế, nhặng cả lên bình luận: “Đây là cặp sinh đôi đầu tiên mà mình được chứng kiến đấy”. “Eo ôi, thích thế”. “Xinh kinh khủng”. “Ôi nhìn buồn cười thế”, “Im đi, phải nói thêm trộm vía với các cháu của tôi”... Mình cười, thấy đau thắt ở bụng mà vẫn cười... Khoảng nửa tiếng sau, bà nội quay lại thì mọi người ra về. Mỗi em bé được trả lại cho mỗi bà. Mẹ mình lấy lại bình sữa rồi bỗng kêu: “Thôi chết, tôi đã cho một đứa ăn no, giờ không biết được đứa nào là đứa chưa được ăn”. Mình phì cười, ngộ nghĩnh quá. Sau, phương án của 2 bà cứ pha thêm sữa, cứ tiếp tục đút cho cả hai. Các bà bảo cứ làm vậy cho chắc ăn, nhỡ cho ăn nhầm thì có đứa lại chịu đói...

Hai ngày sau sinh, mình đã ngồi dậy được, lần thành giường đi lại nhúc nhắc, bế được từng con trên tay để tập cho ti, ngắm, ngắm không dứt hai thiên thần hay ngủ, mặt trắng tinh, rất xinh. Rồi gia đình nhà chồng kéo nhau vào thăm sớm. Rồi bác sĩ vào bảo: “Nếu ngày mai không thấy có dấu hiệu vàng da thì sẽ được xuất viện”. Mình thở phào, nhìn mọi người nhà chồng, chẳng thấy còn cảm giác giận ai, ghét ai. Mình chỉ có ý nghĩ việc mình sinh đôi là thật tuyệt vời, thật đặc biệt và mình thật là tài giỏi.

Bài tiếp: Luôn phải gồng mình lên

Chia sẻ