Nhật kí của một bà mẹ đơn thân nổi tiếng muốn bỏ rơi con mình

Theo Đang yêu,
Chia sẻ

Đứa con bỗng dưng trở thành vật thừa. Khi ấy, tôi còn nghĩ rằng, giá mà tôi không giữ lại đứa trẻ này, thì tôi đã không mất anh và mọi chuyện có lẽ sẽ khác.

Sau những hào quang của sự nổi tiếng, chẳng ai biết được tôi đau đớn và khốn khổ đến thế nào. Khi đồng ý trở thành người đàn bà trong bóng tối, là một người tình yên phận với thứ tình yêu được ban phát, tôi đã tự đẩy mình vào bi kịch của chính mình…

Tôi luôn tin rằng mình là một người phụ nữ độc lập và tự chủ. Vì độc lập và tự chủ lại thành đạt trong cuộc sống nên tôi tuyệt đối không cho phép bản thân phải quỵ lụy trước bất cứ người đàn ông nào. Tôi coi sự nghiệp là trên hết, tình yêu là thứ yếu. Nhưng cuối cùng, tôi lại trở thành một ngu si đàn bà đắm đuối vào tình yêu với một gã đàn ông đã có vợ. Một người nổi tiếng đã có vợ và tôi, một người nổi tiếng phải yêu trong bóng tối. Tôi vào nghề diễn từ khi còn rất nhỏ vì ba má tôi đều theo nghiệp này.
 
Bởi vậy, tôi có rất nhiều điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp của mình. Tôi nổi danh từ rất sớm, một phần nhờ ba má, một phần nhờ tài năng. Người trẻ mà thành công quá sớm sẽ có nhiều tật xấu hoặc ít nhất, điều đó đúng với tôi. Tôi là người cực kì kiêu căng, tự mãn và luôn cho rằng mình tài năng hơn tất cả những người trong nghề khác dù là ít tuổi hơn hay nhiều tôi hơn. Có lẽ bởi vậy mà tôi có rất ít bạn bè. Bản thân tôi không quan tâm đến điều đó bởi khi ấy, trong tôi luôn mang ý nghĩ rằng, về cơ bản, họ không xứng đáng để làm bạn với tôi chứ không phải tôi không có bạn bè.
 

Ngoài 20 tuổi, tôi đã có khá nhiều giải thưởng danh giá nhưng cuộc sống của tôi rất buồn tẻ. Ba má không muốn tôi cứ mải miết theo công việc nên giới thiệu cho tôi nhiều người, mong tôi sẽ tìm được niềm vui trong tình yêu. Nhưng đó là điều không thể bởi việc chọn bạn để chơi đối với tôi đã khó thì việc chọn được một người đàn ông xứng đáng để yêu sẽ khó hơn nhiều. Gần 30 tuổi, tôi mới gặp được người đàn ông đó.

Chỉ tiếc là anh đã có gia đình. Thực ra tôi biết anh từ trước đó rất lâu vì anh cũng là một diễn viên có tiếng. Anh từ Bắc chuyển vào Nam sống. Anh thường diễn hài, ít khi diễn những vai có diễn biến tâm lý của nhân vật phức tạp. Mà tôi lại không thích những nghệ sĩ hài vì tôi tin rằng, diễn hài không đòi hỏi có năng khiếu chỉ đòi hỏi độ chai mặt. Chỉ cần chai mặt một chút là diễn hài sẽ thành công nên tôi hầu như không tiếp xúc với diễn viên hài. Chỉ đến một lần vô tình gặp và được anh mời ăn trưa, trò chuyện cùng anh, suy nghĩ của tôi mới thay đổi hoàn toàn. Anh ăn nói vui vẻ và có duyên một cách lạ lùng.

Vốn hiểu biết của anh cũng rất rộng. Lần đầu tiên tôi gặp một người đàn ông có thể làm cho tôi bật cười suốt buổi và hứng thú nghe những câu chuyện của anh ta mà không thấy chán. Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau từ đó. Mới đầu, chúng tôi coi nhau là anh em. Hễ rảnh là anh gọi cho tôi. Chúng tôi đi cà phê, đi ăn, đi nghe nhạc, thi thoảng cùng nhau đi mua sắm. Càng trò chuyện, tôi càng bị anh quyến rũ. Một cách thành thật, tôi đã yêu anh từ lúc nào mà ngay chính bản thân tôi cũng không hề biết. Khi yêu, người phụ nữ thông minh nhất cũng có thể trở thành một ả đàn bà ngu xuẩn nhất.

Tôi rất tự tin vào bản thân mình. Tôi tin là anh cũng bị hấp dẫn bởi tôi nên tôi tự tin nói lời yêu anh và chẳng hề quan tâm tới gia đình nhỏ hạnh phúc của anh, thi thoảng vẫn cùng nhau cười rạng rỡ trên mặt báo. Chúng tôi yêu nhau trong bóng tối. Đó là lẽ tất nhiên vì chuyện của tôi và anh không thể công khai. Chúng tôi là người của công chúng nên nhất thiết phải giữ cho mình một hình tưởng đẹp đẽ để được yêu mến và để tránh khỏi những chọc ngoáy dai dẳng của giới truyền thông. Vì tôi là người đến sau nên tôi không đòi hỏi. Tôi chỉ cần được anh yêu. Khi phát hiện ra mình mang thai đứa con của anh, tôi cũng hoàn toàn không hoảng sợ. Tôi vui mừng vì điều đó. Tôi độc lập về tài chính nên tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tôi có thể nuôi dưỡng đứa trẻ này mà không cần đến một người đàn ông ở bên cạnh. Con sẽ là sợi dây gắn kết vững chắc và mãi mãi tôi với người tôi yêu.

Nhưng anh không nghĩ vậy. Anh nói tôi nhất định phải bỏ đứa bé vì chắc chắn đứa bé sẽ khiến tôi khổ và khiến hai chúng tôi không còn hạnh phúc như trước đây. Tôi không tin điều đó và nhất quyết giữ đứa bé. Để đảm bảo báo chí sẽ không làm rùm beng câu chuyện này, tôi lấy cớ ra nước ngoài chữa bệnh và tạm thời nghỉ diễn. Tôi dành mọi thời gian và tâm trí để chăm sóc cho đứa trẻ này ngay từ khi con mới là một bào thai nhỏ bé. Những tháng đầu, anh vẫn quan tâm tới mẹ con tôi. Hàng tháng, anh vẫn lái xe đưa tôi đi khám thai. Nhưng vào những ngày tôi sắp sinh thì anh biến mất chỉ với một tin nhắn chia tay, một lời xin lỗi và tất cả chấm hết.

Đứa con bỗng dưng trở thành vật thừa. Khi ấy, tôi còn nghĩ rằng, giá mà tôi không giữ lại đứa trẻ này, thì tôi đã không mất anh và mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Tôi tự trách mình rất nhiều mà không hề nghĩ rằng, người có lỗi chính là gã đàn ông tôi đã đem lòng yêu thương. Tôi vượt cạn một mình. Khi ấy, trên tivi đang chiếu cảnh anh cùng vợ con tham gia trò chuyện trong một chương trình về hạnh phúc gia đình. Nực cười và trớ trêu cho số phận của những người đàn bà. Không lâu sau đó, tôi lại nghe tin - anh có nhân tình mới.
 

Từ khi tôi sinh, chưa một lần anh liên lạc lại và ngỏ ý muốn đến thăm con. Đứa trẻ hét như không phải máu thịt của anh. Tôi đã quyết sinh con ra nên tôi sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc con. Nhưng đứa trẻ vô tình trở thành vật cản để những người đàn ông khác đến với tôi. Nếu trước đây, tôi được coi là cô gái thành đạt đáng để mơ ước, thì bây giờ, những người đàn ông đến gặp tôi, sau khi nghe tôi nói tôi đã có con nhưng không có chồng, họ ít nhiều e sợ và thường chỉ dừng lại ở mức ban bè với tôi. Có con, cuộc sống của tôi bắt đầu gặp khó khăn vì tôi không đi diễn nữa. Ba má không chấp nhận việc tôi không chồng mà có con nên hai người mặc tôi tự xoay xở với cuộc sống. Hơn 20 năm sống sung sướng như một công chúa, quen với việc được tán dương, giờ tôi thấy mình mới khốn khổ làm sao.

Tôi trở thành một bà mẹ đơn thân, luống cuống trong cuộc sống của chính mình. Tôi thuê một căn gác nhỏ ở một quận xa thành phố. Sinh con xong cộng với việc lo lắng nhiều nên tôi thay đổi rất nhiều. Thậm chí, ngay cả khi ra ngoài đường không cần hóa trang thì cũng có rất ít người nhận ra tôi. Chỉ vì sinh con và vì người đàn ông tôi yêu mà cuộc đời tôi rơi vào bóng tối. Có lẽ bởi luôn nghĩ vậy nên tôi không hề cảm thấy bản thân mình có chút gắn bó gì với đứa trẻ do tôi mang nặng đẻ đau sinh ra.

Tôi luôn nghĩ rằng con là nguyên nhân gây ra tất cả những chuyện này. Ba má nói, nếu tôi đống ý cho đứa trẻ đi thì ông bà sẽ tha thứ cho tôi. Má nói, hãy xem những gì tình yêu mang lại cho tôi. Không niềm vui, không hạnh phúc. Và hơn hết, bà chỉ ra sự thật mà tôi luôn tìm mọi cách để chối bỏ đó là trong tình yêu kia, chỉ có tôi yêu và hi sinh, còn người đàn ông kia là một gã xấu xa. Anh ta đã bỏ tôi lúc tôi cần anh nhất. Tôi đã gọi cho anh khi không còn một đồng nào để mua sữa cho con nhưng anh ta từ chối và nói, anh không có trách nhiệm gì với tôi, tôi tự sinh đứa bé ra thì tôi phải tự chịu, tự lo cho con.

Tôi biết mình là một bà mẹ tồi nhưng có lẽ, tôi sẽ làm theo những gì ba má mong muốn. Nếu tôi cố giữ lại con, tôi cũng không thể cho con một cuộc sống tốt. Con gái tôi năm nay 2 tuổi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm mẹ. Con tôi còn nhỏ, cháu vẫn chưa nhận thức được cháu được sinh ra trong một mối quan hệ nhập nhằng như thế nào và mà tôi tin rằng khi cháu biết được điều đó, nhất định cháu sẽ bị tổn thương. Tôi muốn tìm ba má cho con gái, để con được yêu thương, được sống trong một gia đình thực sự và để con được lớn lên một cách toàn vẹn và đẹp đẽ nhất.


Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.
 
Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "8 nguyên tắc hẹn hò con gái tôi" của tác giả W.Bruce Cameron và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily
 

Chia sẻ