Người ta nói "nuôi con gái như công chúa, nuôi con trai như ăn mày": Ngày con gái nhỏ ra đời, tôi mới thực sự thấm được câu này
Đừng nghĩ rằng đây là câu nói cổ suý con chuyện con yêu con ghét!
Tôi đã làm mẹ hơn mười năm. Có hai đứa con, một trai - một gái. Ban đầu tôi những tưởng, con nào cũng là con, phải nuôi hai đứa như nhau, yêu thương đủ đầy, không đứa nào phải tị nạnh với đứa nào. Nhưng càng lớn, càng dạy con, tôi càng thấm thía một câu nói của các cụ xưa: “Nuôi con gái như công chúa, nuôi con trai như ăn mày.”
Hồi đầu, tôi thấy câu ấy hơi khập khiễng, thậm chí có phần “thiên vị” – sao con gái thì được nâng niu, còn con trai lại phải chịu khổ? Nhưng rồi, qua từng ngày chứng kiến con lớn, tôi nhận ra: câu nói ấy không nói về việc yêu thương nhiều hay ít, mà nói về cách dạy và kỳ vọng khác nhau dành cho hai đứa con trong cùng một mái nhà.
 
  Nuôi con gái như công chúa – là dạy con được yêu thương, được tôn trọng và biết tự yêu mình
Con gái tôi là một cô bé nhạy cảm. Con có thể khóc chỉ vì một lời nói hơi nặng, hay chỉ cần tôi quên hôn tạm biệt buổi sáng, con đã thấy buồn. Lúc đầu, tôi lo con “mít ướt”, nhưng dần dần, tôi hiểu rằng con gái cần được yêu thương đúng cách để lớn lên không phải đi tìm tình yêu ở nơi khác.
“Nuôi như công chúa” không có nghĩa là cho con tất cả, là chiều chuộng vô điều kiện. Mà là dạy con biết giá trị của mình, biết mình xứng đáng với điều tốt đẹp. Tôi không muốn con lớn lên với tâm thế yếu mềm, chỉ biết trông chờ người khác, mà muốn con học cách yêu thương bản thân, tự tin và biết nói “không” khi cần.
Tôi dạy con rằng làm con gái không phải chỉ cần xinh đẹp, mà phải thông minh, bản lĩnh, và có lòng nhân ái. Công chúa không phải vì được đội vương miện, mà vì biết giữ trái tim trong sáng giữa thế giới nhiều thử thách.
 
  Nuôi con trai như ăn mày – là rèn cho con sức bền, lòng tự lập và bản lĩnh
Còn cậu con trai nhỏ của tôi thì hoàn toàn khác. Con sôi nổi, bướng bỉnh và có phần nghịch ngợm. Nếu tôi không kiên định, chỉ cần mềm lòng một chút là nhà cửa tanh bành. Tôi nhớ mãi câu nói của chồng: “Con trai phải để nó biết tự lo. Thương quá hóa hại.”
Thế nên, tôi tập cho con trai va chạm từ sớm. Tự dọn đồ chơi, tự xúc cơm, tự chịu hậu quả khi không làm bài tập. Nhiều người nhìn vào bảo tôi “hà khắc”, nhưng thật ra, đó là cách tôi dạy con biết trân trọng mọi thứ mình có.
“Nuôi như ăn mày” không phải là bắt con khổ, mà là để con học cách mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Con trai sau này sẽ là trụ cột, sẽ phải gánh vác, nên tôi không muốn con lớn lên với tâm lý ỷ lại. Tôi dạy con hiểu rằng: sức mạnh không nằm ở cơ bắp, mà ở tinh thần dám chịu trách nhiệm.
Khi con vấp ngã, tôi không vội đỡ. Tôi chờ con tự đứng dậy. Khi con thua bạn, tôi không vội an ủi, mà hỏi: “Con học được gì từ lần này?” Tôi tin rằng một người đàn ông bản lĩnh không sinh ra trong nhung lụa, mà được tôi luyện trong kiên nhẫn, tự lập và thất bại.
 
  Hai cách nuôi – cùng một điểm đến: Để con biết sống tử tế và vững vàng
Làm mẹ hai đứa, tôi học được rằng: con gái cần được bảo vệ khỏi những tổn thương của thế giới, còn con trai cần được chuẩn bị để chống chọi với thế giới đó.
Với con gái, tôi dạy lòng nhân hậu, sự tinh tế, biết cảm thông. Với con trai, tôi dạy sự kiên cường, trách nhiệm và tấm lòng biết sẻ chia.
Thực ra, đứa trẻ nào cũng cần yêu thương, chỉ khác là đứa con gái cần được yêu theo cách khiến con thấy mình đáng giá, còn đứa con trai cần được yêu theo cách khiến con đủ mạnh để bảo vệ người khác.
 
  Nhiều khi nhìn lại, tôi thấy chính hai đứa con đã dạy lại tôi cách làm mẹ. Con gái dạy tôi dịu dàng, con trai dạy tôi kiên nhẫn. Một đứa khiến tôi học cách nâng niu, đứa kia khiến tôi học cách buông tay đúng lúc. Và tôi hiểu rằng, nuôi dạy con không có công thức, chỉ có trái tim biết yêu thương và sự tỉnh táo của một người mẹ.
Khi con gái tôi dịu dàng dỗ em trai, còn con trai tôi vụng về giúp mẹ xách đồ, tôi biết mình đang đi đúng hướng. Câu nói xưa “nuôi con gái như công chúa, nuôi con trai như ăn mày” – tưởng chừng lỗi thời – hóa ra lại chứa đựng cả một triết lý sâu sắc:
Con gái cần được yêu để biết giá trị của mình, con trai cần được rèn để hiểu giá trị của cuộc sống.
Và khi mỗi đứa lớn lên với sự yêu thương, bản lĩnh và lòng tử tế – thì dù là công chúa hay “ăn mày”, con đều sẽ là niềm tự hào của cha mẹ.