Nghỉ hưu đi chăm cháu cho con: Giúp thì được, nhưng 3 "lằn ranh đỏ" này nhất định ông bà phải giữ chặt!
Chỉ khi có khoảng cách phù hợp, tình cảm gia đình mới luôn ấm áp và những năm tháng xế chiều của bạn mới thực sự trôi qua trong sự thảnh thơi, tự tại và đầy tôn nghiêm.
Cô Linh sát vách nhà tôi năm nay 65 tuổi. Từ ngày nghỉ hưu đến giờ ngót nghét chục năm, cô chẳng được ngơi tay ngày nào, vừa chăm đứa cháu ngoại lớn khôn, lại tất tả sang bế cặp sinh đôi cho đứa con gái thứ hai. Lần gần nhất gặp cô, tôi giật mình vì trông cô gầy rộc, da dẻ xanh xao.
Tôi hỏi: "Cô Linh dạo này ôm đồm nhiều việc quá hay sao mà trông xuống sắc thế cô?"
Cô Linh thở dài, kéo tôi ra một góc nói nhỏ: "Đừng nhắc nữa cháu ơi. Hôm qua chỉ vì cô lén cho thằng bé ăn cái kẹo, con dâu nó đi làm về thấy thế liền đập mạnh cái bát xuống bàn, bảo cô suốt ngày chiều hư cháu. Cô thì cả ngày đầu tắt mặt tối đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, bế ẵm... mệt đến còng cả lưng. Cuối cùng chẳng được lời khen nào, lại rước về một bụng ấm ức."
Nói đến đấy, nước mắt cô đã chực trào ra.
Câu chuyện của cô Linh chắc chắn là nỗi lòng chung của biết bao ông bà hiện nay. Rõ ràng là vì thương con thương cháu, tự nguyện bỏ tiền túi, bỏ công sức ra đỡ đần, nhưng cuối cùng lại tự biến mình thành "người giúp việc miễn phí", làm gì cũng bị soi xét, chẳng được lòng ai.
Về già giúp đỡ con cái là chuyện tình nghĩa. Nhưng mối quan hệ có ruột thịt đến mấy, nếu thiếu đi sự rõ ràng và tôn trọng khoảng cách thì sớm muộn cũng thành bi kịch. Nếu muốn giữ được sự thanh thản và tôn nghiêm lúc tuổi già, các bậc làm cha làm mẹ nhất định phải khắc cốt ghi tâm 3 nguyên tắc này.
1. Giữ chặt "túi tiền": Tuyệt đối không dốc hết tiền dưỡng già ra ôm đồn việc của con
Nhiều người không tin, nhưng thực tế có rất nhiều ông bà đi chăm cháu mà suýt nữa... trắng tay.
Như trường hợp của chú Hùng mà tôi biết. Chú sang nhà con trai chăm cháu nội suốt 3 năm trời. Tiền đi chợ chú bao, tiền điện nước internet chú trả hộ, đến cả sữa tã của cháu chú cũng giành mua. Cứ lễ Tết, sinh nhật, chú lại rút hầu bao lì xì cho cháu những món tiền lớn, chỉ vì sợ con dâu nghĩ ông bà già keo kiệt, không thương cháu.
Sau 3 năm, số tiền tích lũy nửa đời người của hai vợ chồng chú vơi đi hơn một nửa.
Thế rồi có lần, vợ chú Hùng phải làm một ca phẫu thuật nhỏ. Kẹt tiền mặt, chú mới mở lời hỏi mượn vợ chồng con trai 70 triệu. Cô con dâu đứng cạnh nghe thấy thế liền sa sầm mặt mày, cằn nhằn: "Bố mẹ lương hưu cao thế, tiêu gì mà hết được, sao giờ lại còn ngửa tay hỏi tiền bọn con?"
Câu nói ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng, khiến chú Hùng đứng chết lặng.
Thói đời là thế: Khi bạn cứ cho đi một cách quá dễ dàng, người nhận sẽ mặc nhiên coi đó là trách nhiệm của bạn. Đến khi bạn cần họ đỡ đần lại, họ sẽ nghĩ là bạn đang gây phiền phức.
Lời khuyên: Thương con thương cháu đến mấy, ông bà cũng phải giữ lại đường lui cho mình. Tiền lương hưu hay tiền tích lũy trước hết là để bảo đảm cho sức khỏe, cuộc sống của hai ông bà lúc ốm đau, sau đó mới là để hỗ trợ con cái. Cho khoản nào, đỡ khoản nào phải có giới hạn. Tiền dưỡng già nằm trong tay mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho lòng tự trọng của tuổi xế chiều.
2. Giữ chặt "cái miệng": Đừng can thiệp quá sâu vào cách dạy con của chúng
Đây chính là "ngòi nổ" làm rạn nứt biết bao gia đình.
Bác gái họ của tôi sang nhà con trai chăm cháu, ngày nào cũng xảy ra chiến tranh lạnh với con dâu. Lý do rất đơn giản: Bác luôn cho rằng con dâu không biết chăm con.
Con dâu muốn rèn con tự lập, cho con tập xúc ăn dù đổ tháo lem nhem ra bàn, bác nhìn mà xót ruột, cứ phải bưng bát chạy đuổi theo sau để đút. Con dâu quy định chỉ cho xem tivi 15 phút, bác thấy cháu khóc nhè một tí là mềm lòng, lén bật hoạt hình cho xem cả tiếng đồng hồ.
Bác còn ấm ức thanh minh: "Tôi nuôi mấy đứa con khôn lớn thành tài, chẳng lẽ không bằng nó? Nó cứ vẽ chuyện, làm quá lên."
Kết quả là con trai kẹt ở giữa khó xử vô cùng, còn con dâu thì dứt khoát thuê người giúp việc, không phiền đến bác nữa. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đóng băng hoàn toàn.
Khi giúp con chăm cháu, ông bà cần hiểu một thực tế: Con là con của chúng, không phải của mình. Ông bà chỉ nên đóng vai trò cố vấn, tuyệt đối không được làm "người phán quyết". Phương pháp giáo dục, thói quen sinh hoạt của đứa trẻ — miễn là không nguy hiểm đến tính mạng thì hãy tôn trọng quyết định của bố mẹ chúng.
Mỗi một lần ông bà xen vào quyết định của con, là một lần làm giảm đi sự kiên nhẫn và lòng tôn kính của con cái đối với mình. Biết buông tay đúng lúc để các con tự chịu trách nhiệm, gia đình mới ấm êm, và bản thân ông bà mới được thảnh thơi.
3. Giữ tốt "bản thân": Đừng tự biến mình thành ô-sin 365 ngày không lương, không nghỉ
Điều đáng buồn nhất là nhiều ông bà coi nhà của con cái như một "xưởng làm việc toàn thời gian".
Từ chăm cháu, nấu ba bữa cơm, giặt giũ đến lau dọn nhà cửa... việc gì cũng ôm vào người. Cuối tuần con cái đi tụ tập bạn bè, ông bà ở nhà ôm cháu. Ngày lễ Tết con cái đi du lịch hâm nóng tình cảm, ông bà vẫn ở nhà "ôm show".
Suốt cả năm không có lấy một ngày nghỉ ngơi. Việc này còn bào mòn sức khỏe hơn cả đi làm ngày trước, mà lại chẳng ai trả lương, chẳng ai ghi nhận.
Một người dì mà tôi quen cũng rơi vào hoàn cảnh y hệt. Dì giúp chăm cháu suốt 5 năm, không dám đi du lịch hay về quê lấy một lần. Cho đến một ngày, dì bị thoát vị đĩa đệm nặng, đau đớn nằm liệt giường. Vợ chồng con trai phải xin nghỉ việc để luân phiên chăm sóc dì. Con dâu tuy không nói ra miệng, nhưng ánh mắt lúc nào cũng tràn ngập sự mệt mỏi, thở ngắn than dài như thể dì đang làm vướng chân vướng tay chúng.
Dì vừa khóc vừa bảo tôi: "Dì hy sinh cả đời vì chúng nó, đến lúc già đổ bệnh lại hóa thành gánh nặng."
Thực tế rất phũ phàng: Đến chính bản thân bạn còn không biết xót thương mình, thì đừng mong người khác sẽ nâng niu bạn.
Giúp con là tốt, nhưng ngay từ đầu nên có "hợp đồng ngầm" rõ ràng: “Lúc các con đi làm bố mẹ sẽ giúp trông cháu, các con về đến nhà là bố mẹ 'tan ca'. Cuối tuần bố mẹ cần không gian riêng, lễ Tết bố mẹ cũng có kế hoạch gặp gỡ bạn bè, đi chơi của bố mẹ.”
Đây không phải là ích kỷ, mà là sự tự tôn và bảo vệ sức khỏe hợp pháp của người già. Chỉ khi ông bà khỏe mạnh, vui vẻ thì mới có thể hỗ trợ con cái một cách lâu dài và bền vững được.
Lời kết
Suy cho cùng, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái khi trưởng thành là một hành trình học cách "buông tay". Giúp con chăm cháu khi nghỉ hưu là tình nguyện, là tình thương, chứ tuyệt đối không phải là nghĩa vụ bắt buộc.
Giữ chặt tiền: Để tự chủ cuộc sống, không phải nhìn sắc mặt con cái khi ốm đau.
Giữ chặt miệng: Để lòng tốt của mình giữ được trọn vẹn giá trị, không hóa thành thị phi.
Giữ tốt bản thân: Để cuộc sống tuổi già có giá trị, không phải là một chiếc bóng luẩn quẩn trong góc bếp nhà con.
Tuổi già hạnh phúc nhất không phải là ngày ngày quay cuồng bên con cháu, mà là giữ được nhịp sống tự do của riêng mình. Có thể giúp thì đỡ một tay, lúc cần lui thì vui vẻ nhường sân sân khấu lại cho các con.
Chỉ khi có khoảng cách phù hợp, tình cảm gia đình mới luôn ấm áp và những năm tháng xế chiều của bạn mới thực sự trôi qua trong sự thảnh thơi, tự tại và đầy tôn nghiêm.