Nghỉ hè - cho con về quê là thượng sách
Bố không muốn một mùa hè của con trôi đi chỉ quanh quẩn với vài quyển truyện tranh, chơi điện tử trên máy vi tính hoặc xem phim hoạt hình, hay lịch học thêm dày đặc kín mít cả tuần.
Mỗi năm con chỉ được về quê có 3 ngày
Tính ra, mỗi năm con chỉ được về quê chơi với ông bà nội vẻn vẹn có 3 ngày vào dịp Tết. Ngày đi, ngày ở, ngày về. Đưa con đi học suốt cả một năm lớp 1, bố thấy bạn nào cũng giống con. Oằn lưng khoác một chiếc balo to vật vã với bao nhiêu sách vở. Lịch học thêm chi chít dày đặc. Cuối tuần, chỉ có cách nghỉ ngơi thư giãn là đi siêu thị, xem phim hoạt hình hay chơi một vài trò trên máy tính.
“Sản phẩm” của một tháng hè
Từ hôm con về quê, ngày nào bố mẹ cũng gọi điện hỏi thăm con, nhưng sao thấy con đi lâu thế. Vẫn nhớ hôm đưa con về, các chị con nhà bác Dũng xúm lại để “dụ dỗ” con. Nhưng khi bố chuẩn bị lên Hà Nội, con vẫn ngân ngấn nước mắt mặc cả: “Khi nào con gọi điện, bố phải về đón con ngay nhé”!
Mấy hôm đầu, con vẫn khóc i ỉ khi thấy mẹ gọi điện về: “Mẹ ơi, ở đây nhiều muỗi quá. Tối không có kênh hoạt hình Bibi. Chẳng có món gà rán KFC....”. Mẹ con lại sôi sục, muốn đón con lên ngay. Bố bảo cứ mặc kệ.
Tuần sau, con đã có vẻ “thích nghi” hơn. Giọng cười hớn hở khoe chuyện khi bố gọi về. Rồi gần 4 tuần, bố về đón con cho kịp lịch học thêm với các bạn.
“Kết luận” lại, con chợt hỏi bố: “Mấy tuần nữa lại được nghỉ hè hả bố? Bố cho con về quê nhé!”. Còn bố chỉ mừng thầm trong bụng, về sẽ vênh mặt lên mà bảo mẹ con rằng: “Đấy, anh đã bảo mà. Nghỉ hè cho con về quê là thượng sách”.