Nếu trẻ có 3 biểu hiện này, rất có thể bạn đang quản con quá nhiều

Bảo Minh,

Chính tâm lý “không yên tâm” ấy khiến cha mẹ vô tình gây áp lực cho chính mình, đồng thời tước đi cảm giác làm chủ cuộc sống của con.

Trong cuốn “Dũng khí bị ghét” có một đoạn viết:

“Về cơ bản, mọi mâu thuẫn trong các mối quan hệ đều bắt nguồn từ việc can thiệp quá mức vào vấn đề của người khác, hoặc để người khác can thiệp vào vấn đề của mình. Chỉ cần biết phân tách ‘phần việc’ của mỗi người, các mối quan hệ sẽ thay đổi rất nhiều.”

Ngay cả trong mối quan hệ cha mẹ con cái vốn rất gắn bó, cũng cần có sự phân định rõ ràng.

Thế nhưng trong thực tế, nhiều cha mẹ lại vô thức can thiệp quá sâu, thậm chí gánh luôn trách nhiệm vốn thuộc về con. Kết quả là vấn đề của trẻ không những không giảm mà còn ngày càng nhiều hơn, còn cha mẹ thì mệt mỏi trong hành trình nuôi dạy.

Chúng ta thường nghe phụ huynh than phiền: con cái khó bảo, trong nhà lúc nào cũng rối tung, bốn người lớn xoay quanh một đứa trẻ mà vẫn không xuể.

Thực ra, không phải trẻ “khó bảo”, mà là cha mẹ “không yên tâm” .

Chính tâm lý “không yên tâm” ấy khiến cha mẹ vô tình làm khổ chính mình, đồng thời tước đi cảm giác làm chủ cuộc sống của con.

Nếu con có 3 dấu hiệu dưới đây, rất có thể bạn đang quản con quá chặt.

Dấu hiệu 1: Phụ thuộc quá mức vào sự giám sát của người lớn

Biểu hiện rõ nhất của việc bị quản quá nhiều là: chỉ cần không có cha mẹ, trẻ sẽ “không tự giác” .

Ví dụ: Khi bạn ở nhà nhắc nhở, con vẫn hoàn thành bài tập đúng giờ nhưng chỉ cần bạn đi làm về muộn, con sẽ không tự ngồi vào bàn học.

Hoặc: Bình thường bạn kiểm soát chặt việc dùng điện thoại nhưng khi bạn bận, trẻ sẽ lén chơi game, cố không để bị phát hiện.

Những đứa trẻ bị kiểm soát quá mức sẽ dần mất khả năng tự quản lý bản thân.

Nhà tâm lý học Thomas Gordon từng nói:

Mỗi lần cha mẹ dùng quyền lực ép trẻ làm việc, là một lần tước đi cơ hội học tính tự giác và trách nhiệm của trẻ.

Ông kể về một cậu bé 17 tuổi sống trong sự quản lý nghiêm khắc của cha mẹ. Cậu chia sẻ:

“Khi bố mẹ không ở nhà, tôi không thể rời khỏi chiếc ghế trước TV. Tôi đã quen bị ép học. Khi không có họ, tôi không còn động lực để tự học.”

Không có “kỷ luật từ bên ngoài”, trẻ cũng mất luôn “kỷ luật từ bên trong”.

Lẽ ra trẻ có thể tự làm việc và cảm nhận được thành tựu, nhưng khi bị ép buộc, trẻ chỉ thấy áp lực, không có cảm giác đạt được điều gì.

Dần dần, trẻ trở nên bị động, phụ thuộc hoàn toàn vào sự can thiệp của cha mẹ, không có cơ hội hình thành hành vi tự giác và có trách nhiệm.

Những mong muốn bị kìm nén cũng chỉ tạm thời bị che giấu. Khi không còn kiểm soát, chúng dễ bùng phát mạnh mẽ.

Ví dụ, có người khi nhỏ bị kiểm soát chi tiêu rất chặt, lớn lên lại tiêu xài bù đắp một cách mất kiểm soát.

Điều đó cho thấy: quản quá chặt chỉ hiệu quả trong ngắn hạn, khi không còn giám sát, trẻ dễ quay lại như cũ.

Dấu hiệu 2: Kỹ năng sống kém, tâm lý dễ tổn thương

Một cuốn sách về giáo dục trẻ nêu ra 4 bước rèn luyện năng lực:

Người lớn làm thay - Làm cùng trẻ - Quan sát trẻ làm - Để trẻ tự làm

Nhưng nhiều cha mẹ dừng lại quá lâu ở bước 1.

Có câu chuyện: một giáo viên phát hiện nhiều học sinh không biết bóc trứng luộc. Lý do rất đơn giản: mỗi lần trẻ làm chưa khéo, người lớn liền nói “để mẹ làm cho nhanh”.

Lâu dần, trẻ hình thành suy nghĩ: “Mình không làm được”. Sự giúp đỡ quá mức khiến trẻ không biết làm gì cả .

Nhiều phụ huynh nghĩ rằng lớn lên trẻ tự biết, nhưng thực tế không phải vậy. Kỹ năng sống cần được rèn luyện từng chút một.

Đặc biệt với bé trai, nếu luôn được “dắt tay”, trẻ khó hình thành tính tự lập và trách nhiệm. Một đứa trẻ thiếu kỹ năng sống cũng dễ trở nên yếu đuối về tâm lý.Cách đơn giản để giúp trẻ khỏe mạnh về tinh thần là: Cho trẻ cơ hội tự giải quyết vấn đề. Khi đó, trẻ mới xây dựng được sự tự tin và không dễ gục ngã trước khó khăn.

Dấu hiệu 3: Hành vi chống đối ngày càng nhiều

Có câu nói: “Nổi loạn là phản ứng trước sự kiểm soát.” Khi cha mẹ quản quá nhiều, trẻ dễ có hành vi chống đối.

Có hai kiểu thường gặp:

Chống đối gián tiếp

Trẻ không cãi, không phản ứng trực tiếp, nhưng:

Trì hoãn

Làm việc chậm chạp

Liên tục sai sót

Kiểu “bạn càng sốt ruột, con càng chậm” thực chất là một dạng phản kháng.

Đó cũng là lý do nhiều cha mẹ nóng tính lại có con rất “lề mề”.

Chống đối trực tiếp

Một số trẻ phản ứng mạnh:

Cãi lại

Khóc lóc

Ném đồ

Thậm chí bỏ nhà đi

Có câu chuyện về một cậu bé lớp 9, chỉ vì mẹ hỏi: “Con làm bài xong chưa?” mà nổi giận quát: “Hỏi gì mà hỏi suốt ngày! Hỏi nữa con không học nữa!”

Sau khi tìm hiểu, hóa ra người mẹ hỏi câu này nhiều lần mỗi ngày, dù con trả lời thế nào cũng bị trách.

Trẻ nào cũng khao khát tự do và quyền lựa chọn. Khi bị kiểm soát quá mức, chúng sẽ cảm thấy bị áp lực và phản kháng.

Kết luận

Nhiều cha mẹ thắc mắc: “Tại sao càng quản con, con càng không thay đổi, còn mình thì mệt hơn?”

Bởi vì phần lớn năng lượng của trẻ đã dùng để chống lại cha mẹ . Khi bị giám sát liên tục, trẻ dễ cảm thấy không được tin tưởng, từ đó tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát. Trẻ trở nên khó dạy không phải vì “hư”, mà vì không còn tin tưởng và không muốn bị kiểm soát .

Ngược lại, khi cha mẹ bình tĩnh, rõ ràng trong quan điểm, đồng thời trao quyền phù hợp cho con, giúp con cảm thấy được tôn trọng, thì trẻ sẽ dễ hợp tác hơn.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ