Này các chị đã rỗng ví lại còn thích đẻ dày rồi khóc to ơi là to, trẻ con tự chui ra làm phiền các chị chắc?

Dạo này các chị được thể mà gào khóc rõ to. Nào là chuyện đẻ dày khiến mẹ tối tăm mặt mũi, con cái nheo nhóc. Trong khi việc sinh con là do các chị quyết, trẻ con đâu có tự chui ra làm phiền các chị đâu...

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thuộc về tòa soạn.

Các chị kêu như thể lỗi thuộc về những đứa trẻ, trong khi quên mất bản chất đang nằm ở chiếc ví rỗng của chị mà thôi...

Không phải vô cớ mà tôi nói thế. Vì tôi đây 5 đứa con, cuộc sống nhàn tểnh nhàn tênh, đứa nào cũng sung sướng như nhau vì... tôi giàu. Không phải vỗ ngực đâu nhưng tôi giàu tôi mới dám đẻ. Trong khi các chị đẻ chỉ vì... đua đòi.

Các chị nhìn thấy người ta có vài đứa con, các chị cũng phải phấn đấu cho bằng chúng bằng bạn, trong khi tiềm lực tài chính, trách nhiệm các chị chưa đủ nhưng vẫn cố. Vậy trách ai? Trách chính mình làm cho những đứa trẻ khổ, chứ than gì mình đầu bù tóc rối, thiếu ngủ, mệt mỏi, stress, hoang mang...

Các chị nói như thể mình là nạn nhân, trong khi tôi thấy việc này chính là do các chị. Việc sinh con là chính bản thân chị chọn.

Này các chị đã rỗng ví lại còn thích đẻ dày rồi khóc to ơi là to, trẻ con tự chui ra làm phiền các chị chắc? - Ảnh 1.

Các chị nhìn thấy người ta có vài đứa con, các chị cũng phải phấn đấu cho bằng chúng bằng bạn, trong khi tiềm lực tài chính, trách nhiệm các chị chưa đủ nhưng vẫn cố. Vậy trách ai? - Tranh minh họa.

Các chị chẳng lại bảo tại nhỡ nhàng đi. Biện pháp tránh thai chẳng lẽ các chị lại không thuộc lòng mà vẫn để nhỡ. Mà giả dụ nếu có nhỡ cũng đâu ai bắt chị phải đẻ đâu. Đừng lấy giọng thương 1 sinh linh vô tội rồi sau lại thiếu trách nhiệm ngồi đó thở than mẹ mệt, con cái nheo nhóc, đứa lớn thiệt thòi... Thật là tôi đọc thấy xàm xí vô cùng! Hãy học trách nhiệm với chính cuộc đời mình đi các chị ạ!

Lại nói không phải khoe. Tôi 37 tuổi, đẻ xong 5 đứa con. Có vất vả không? Nói không cũng không đúng, nhưng tôi lường trước được để cố. Nhưng cái hay là tôi có tiền để giảm thiểu những nỗi vất vả ấy. Tôi dùng dịch vụ xịn nhất để khám thai và sinh đẻ cho yên tâm, cho đỡ sợ, đỡ đau nhất. Sinh xong tôi có 5 giúp việc. Tôi tiêu tiền không phải nghĩ nên chẳng stress gì mấy. Chồng tôi bảo: "Em chỉ việc đẻ, việc còn lại để anh lo". Vì thế, tôi mới yên tâm mà đẻ. Chứ không tôi dại gì...

Việc của tôi chỉ có là vắt sữa cho con. Chồng tôi muốn con ăn sữa mẹ nên tôi chiều, chứ nếu không tôi cũng cho ăn sữa ngoài cho nhẹ thân. Mà vì cho con ăn sữa mẹ nên chồng tôi lại càng phải lo chiều chuộng tôi vì sợ tôi mất sữa, sợ sữa tôi chứa mùi cay đắng, hờn giận không tốt cho con. Tôi được chiều như bà hoàng. Cái gì ngon nhất là ăn. Thích gì chồng tôi mua. Con tôi ho 1 tiếng là chồng tôi gọi bác sĩ riêng đến. Các loại đồ hiện đại nhất đỡ đần cho việc chăm sóc con, chồng tôi mua đủ, nên tôi nhàn nhã vô cùng.

Này các chị đã rỗng ví lại còn thích đẻ dày rồi khóc to ơi là to, trẻ con tự chui ra làm phiền các chị chắc? - Ảnh 3.

Vẫn nói không phải để khoe. Giờ con lớn 10 tuổi, con nhỏ 2 tuổi nhưng tôi vẫn đi spa lúc nào tôi muốn. Vẫn tập gym mỗi ngày để có eo thon. Tôi dùng túi hiệu, nước hoa xịn và lái xe sang. Ra ngoài đường không ai bảo 5 con. Đi du lịch phô cả nhà ra, ai cũng trầm trồ: "Ôi chị trẻ xinh như gái chưa chồng thế này mà đã 5 con rồi ư?". Rồi họ nhìn thấy tôi bế con vẫn kiêu hãnh, xinh đẹp. Con chảy nước mũi có giúp việc lau giúp. Khi đi du lịch ở khách sạn 5 sao nên dịch vụ tận chân răng không phải nghĩ.

Cũng lắm lúc lũ trẻ cũng đòi bám dính lấy mẹ. Nhưng bố nó lại bày trò cho chơi để mẹ nghỉ kẻo mệt. Nên tôi 5 con mà vẫn nhàn, vẫn xinh, vẫn dịu dàng. 5 đứa con từ lớn đến bé đều được đủ vật chất, đủ yêu thương.

Đáng lẽ ra tôi không kể về mình đâu. Nhưng tôi phải nói để các chị hiểu rằng thì là các chị khổ, con lớn chị tủi thân, con nhỏ nheo nhóc là do các chị quyết. Phải xem ví mình có bao nhiêu, chồng mình đủ yêu, đủ chiều hay không rồi hãy đẻ. Chứ đẻ con ra rồi than trách này nọ tội cho những đứa trẻ vô cùng.

Này các chị đã rỗng ví lại còn thích đẻ dày rồi khóc to ơi là to, trẻ con tự chui ra làm phiền các chị chắc? - Ảnh 4.

Nó đâu làm gì nên tội mà để chị phải than thân, trách phận như thế tự chúng nó đùng đùng chui ra làm xáo trộn cuộc đời các chị - Tranh minh họa.

Nó đâu làm gì nên tội mà để chị phải than thân, trách phận như thế tự chúng nó đùng đùng chui ra làm xáo trộn cuộc đời các chị.

Xin lỗi vì tôi phải nói thẳng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tiên trách kỉ hậu trách nhân. Trách mình trước đã đi. Đừng làm như kiểu phụ nữ số phải khổ như vậy là do thiên chức phải đẻ con, do đàn ông tệ bạc, do chẳng ai thấu cảm.

Mọi quyết định từ lấy chồng, chọn người, sinh con đều là do các chị. Nên hãy ngưng trách chồng, than đẻ dày khổ, không ai giúp đỡ lúc sinh con. Bởi nếu không muốn, đừng sinh con.

Tôi thì nghĩ thế này có con là có phúc, nhưng các chị nghèo mà đẻ lắm con thì là có tội với bản thân, với lũ trẻ, với xã hội đấy.

Chuyện đơn giản thế mà các chị không nghĩ cho thấu được thì tôi cũng chịu!

Tranh minh họa: Họa sỹ Jyldyz Bekova

Chia sẻ
Đọc thêm