Cảm giác được yêu thương của trẻ đến từ đâu?

Bảo Minh,

Vậy cảm giác được yêu thương của trẻ thực sự đến từ đâu?

Có những đứa trẻ được bố mẹ mua cho rất nhiều đồ chơi, học ở trường tốt, cuối tuần thường xuyên được đưa đi ăn ngon, đi chơi xa. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ em bé ấy hẳn phải lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy. Thế nhưng đôi lúc, trẻ vẫn thu mình, dễ tủi thân hoặc liên tục hỏi: “Mẹ có yêu con không?”.

Vậy cảm giác được yêu thương của trẻ thực sự đến từ đâu?

Với một đứa trẻ, tình yêu không phải khái niệm trừu tượng. Con cảm nhận nó qua những điều rất nhỏ, lặp lại mỗi ngày: ánh mắt của mẹ khi con kể chuyện, cách bố phản ứng khi con làm sai, một cái ôm lúc con sợ hãi hay việc cha mẹ có thật sự hiện diện khi con cần hay không.

Trước hết, trẻ cảm thấy được yêu thương khi mình được lắng nghe.

Câu chuyện của con có thể chỉ là bạn lấy nhầm chiếc bút chì hay bức tranh con vẽ bị cô giáo nhận xét chưa đẹp. Với người lớn, đó là chuyện vụn vặt. Nhưng với trẻ, đó là cả thế giới trong ngày hôm ấy.

Nếu cha mẹ vừa nhìn điện thoại vừa đáp “Ừ, mẹ biết rồi”, hoặc vội vàng ngắt lời: “Có thế thôi mà cũng buồn”, trẻ sẽ hiểu rằng cảm xúc của mình không quan trọng. Nhưng nếu cha mẹ dừng lại, nhìn vào mắt con và hỏi: “Lúc đó con thấy thế nào?”, con sẽ nhận được một thông điệp khác: “Con đáng được lắng nghe. Những điều xảy ra với con có ý nghĩa với bố mẹ”.

Trẻ cũng cảm thấy được yêu khi vẫn được đón nhận trong những lúc không ngoan.

Yêu một đứa trẻ lúc con vui vẻ, nghe lời và đạt điểm cao không khó. Điều con cần biết là khi mình làm đổ cốc nước, bị điểm kém, nổi nóng hay phạm lỗi, tình yêu của bố mẹ có còn ở đó hay không.

Điều này không có nghĩa cha mẹ phải bỏ qua mọi lỗi sai. Trẻ vẫn cần giới hạn và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nhưng thay vì quát: “Con hư quá, mẹ không yêu con nữa”, cha mẹ có thể nói: “Việc con làm là không đúng, nhưng mẹ vẫn yêu con. Bây giờ chúng ta cùng sửa nhé”. Cách nói ấy giúp trẻ hiểu rằng hành vi của con có thể sai, nhưng bản thân con không phải một đứa trẻ tồi tệ.

Cảm giác được yêu thương của trẻ đến từ đâu? - Ảnh 1.

Cảm giác được yêu thương còn đến từ sự hiện diện ổn định của cha mẹ.

Trẻ không cần bố mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh, càng không cần người lớn phải từ bỏ toàn bộ công việc và cuộc sống riêng. Điều trẻ cần là sự hiện diện có thể tin cậy: khi con ngã, sẽ có người đỡ dậy; khi con gặp chuyện khó nói, con biết mình có thể tìm đến bố mẹ; khi bố mẹ hứa tối nay sẽ đọc truyện cùng con, lời hứa ấy được cố gắng thực hiện.

Những trải nghiệm nhỏ nhưng đều đặn tạo nên cảm giác an toàn. Trẻ dần tin rằng: “Mình không đơn độc. Khi cần, mình sẽ có người ở bên”. Niềm tin ấy giúp con mạnh dạn khám phá thế giới và biết yêu thương chính mình.

Trẻ cũng cảm thấy được yêu khi được tôn trọng. Con còn nhỏ nhưng vẫn có suy nghĩ, sở thích và ranh giới riêng. Cha mẹ hỏi ý kiến trước khi cho đồ chơi của con, không ép con ôm hôn người lạ, đặt giới hạn mà không làm con xấu hổ. Những điều ấy giúp trẻ hiểu mình có giá trị và tình yêu không đi kèm với sự kiểm soát hay tổn thương.

Nhiều cha mẹ thương con nhưng lại thể hiện tình yêu bằng lo lắng và thúc ép. Vì sợ con thua kém, cha mẹ liên tục nhắc nhở; vì sợ con thất bại, cha mẹ quyết định thay. Ý định là yêu thương, nhưng trẻ đôi khi lại nghĩ: “Chỉ khi con giỏi và làm bố mẹ hài lòng, con mới xứng đáng được yêu”.

Bởi vậy, thỉnh thoảng cha mẹ nên tự hỏi: “Tình yêu mình dành cho con đã thật sự đến được với con chưa?”. Bởi yêu con là cảm xúc của cha mẹ, còn cảm thấy được yêu lại là trải nghiệm của đứa trẻ. Giữa hai điều ấy đôi khi vẫn có một khoảng cách.

Để lấp đầy khoảng cách đó, cha mẹ không cần làm điều gì quá lớn lao. Hãy ôm con thêm một chút khi con buồn. Hãy nghe hết câu chuyện dù nó có vẻ vụn vặt. Hãy xin lỗi khi mình nóng giận. Hãy giữ những lời hứa nhỏ và để con biết rằng, dù hôm nay con thành công hay thất bại, ngoan ngoãn hay mắc lỗi, con vẫn có một nơi để trở về.

Sau cùng, cảm giác được yêu thương của trẻ không đến từ món quà thật đắt hay chuyến đi thật xa. Nó được tạo nên từ hàng nghìn khoảnh khắc bình thường, khi đứa trẻ được nhìn thấy, được lắng nghe, được tôn trọng và được đón nhận đúng như con vốn có.

Và món quà quý giá nhất cha mẹ có thể trao cho con có lẽ chính là niềm tin sâu bên trong rằng: “Con có giá trị. Con xứng đáng được yêu thương. Và dù ngoài kia có chuyện gì xảy ra, gia đình vẫn là nơi con được an toàn trở về”.

Chia sẻ