Mẹ yêu cầu “chơi thêm 5 phút nữa thôi”, nhưng với trẻ nhỏ là 1 khái niệm vô cùng mơ hồ

Bảo Minh,

Mẹ cáu vì con không nghe lời nhưng thực chất với con 5 phút là khái niệm vô cùng mơ hồ.

“Chơi thêm 5 phút nữa rồi dọn đồ chơi nhé.” Bạn nhìn đứa trẻ đang ngồi bên đống xếp hình và nói rất nghiêm túc. Trẻ gật đầu đồng ý. Nhưng 5 phút sau, khi bạn đưa tay thu dọn, bé lại ôm chặt tòa tháp và khóc: “Không!”. Bạn lại kiên nhẫn cho thêm 5 phút. Rồi thêm 5 phút nữa… nửa tiếng trôi qua, bé vẫn không chịu dừng. Bạn thở dài, nghĩ rằng con không giữ lời, hay là quá bướng bỉnh, lười biếng?

Thực ra, trẻ không cố tình trì hoãn, cũng không phải đang thử thách sự kiên nhẫn của bạn. Lý do bé nói “5 phút cuối” nhưng không thể dừng lại không phải vì lười, mà vì “cảm nhận về thời gian” của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh .

Với trẻ từ 3–6 tuổi, thời gian là một khái niệm cực kỳ trừu tượng. “5 phút” dài bao lâu? Nó khác gì với “10 phút”? Trong đầu trẻ, những con số này giống như một thứ “ngoại ngữ xa lạ”. Khi gật đầu nói “dạ”, bé không phải đang đưa ra lời hứa, mà chỉ đang phản ứng theo nét mặt và giọng điệu của bạn. Bé hiểu rằng bạn đang không vui, nhưng hoàn toàn không hiểu “5 phút” sẽ kết thúc vào lúc nào.

Vì thế, khi thời gian kết thúc, trẻ sẽ cảm thấy bất ngờ, tủi thân, thậm chí có cảm giác như bị “lừa”.

Bạn có thể hình dung trạng thái này giống như một người không có đồng hồ, cũng không có bất kỳ tín hiệu báo giờ nào. Bạn nói “5 phút nữa thì dừng lại”, rồi lặng lẽ lấy đi chiếc đồng hồ của họ. Đến khi bạn bất ngờ yêu cầu dừng, họ chắc chắn sẽ ngơ ngác: “Sao nhanh thế?”. Trẻ nhỏ mỗi ngày đều sống trong trạng thái “không có đồng hồ” như vậy.

Điều khiến người lớn dễ hiểu lầm là khi trẻ khóc lóc vì không chịu dọn đồ, chính bản thân trẻ cũng rất bối rối. Không phải bé không muốn giữ lời, mà là không biết khi nào lời hứa đó bắt đầu có hiệu lực . Trong nhận thức của trẻ, bé chỉ đang chơi rất vui, rồi đột ngột bị yêu cầu dừng lại. Sự gián đoạn bất ngờ này dễ khiến trẻ hụt hẫng, rối loạn cảm xúc và phản ứng mạnh.

Khi hiểu điều này, bạn sẽ không còn vội vàng gán cho trẻ những nhãn như “không giữ lời” hay “bướng bỉnh”. Không phải trẻ không hợp tác, mà là chưa có khả năng cảm nhận dòng thời gian vô hình .

Điều người lớn cần làm không phải là trách mắng, mà là giúp trẻ xây dựng “cảm nhận thời gian” từng bước một . Ví dụ, bạn có thể dùng đồng hồ cát hoặc bộ đếm giờ để biến thời gian trở nên “nhìn thấy được”. Khi cát chảy hết, khi vạch đỏ chạy đến điểm cuối – đó là lúc kết thúc. Khi ấy, với trẻ, việc dừng lại không còn là một cú “đánh úp”, mà trở thành một kết thúc có thể dự đoán trước và dễ chấp nhận hơn.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ