Mẹ Việt ở Đức chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị cho con đi du học từ nhỏ
Làm thế nào để chuẩn bị tốt nhất cho con đi du học? Nếu chỉ lo duy nhất vấn đề tiền thì tôi thấy là quá thơ ngây và ấu trĩ.
Vì thực tế những em nhà giàu, bố mẹ rủng rỉnh tiền hàng tải sang đây lại học hành vớ vẩn, các em hầu như không có động cơ phấn đấu. Những em phát triển tốt nhất là những em xuất thân từ gia đình bình thường nhưng hiểu chuyện.
Theo kinh nghiệm của tôi đi du học là một việc lớn, nếu chờ đến lúc 17, 18 tuổi mới cho con "ra ràng" thì hơi muộn. Vậy tại sao phụ huynh không tập cho mình và cho con luôn từ khi con còn nhỏ. Ví dụ cụ thể là từ bây giờ mỗi mùa hè cho con đi xa một nơi, mỗi nơi tầm 2 tuần, để con tự trải nghiệm, tự nhìn ngó, tự quyết định sau này con sẽ du học ở đâu.
Mới nghe qua thì sẽ có người bảo "tiền đâu mà đi", nhưng tính kĩ thì rẻ hơn rất nhiều, lợi đủ đường. Vì có nhiều em ấm ớ, không được chuẩn bị kỹ, sang đây mất luôn 1-2 năm như chơi, mà mất thời gian là mất tiền, mất luôn tầm 100-300 triệu. Vậy số tiền này mình rải ra, đầu tư sớm vào con, cho con đi độ 3 lần, mỗi lần hết tầm 50 triệu. Sau này đi du học thì mình sẽ tốn ít đi, vì con đã quen đã trải qua kinh nghiệm thực tế thì con có thể tìm hơn 1000 con đường để có thể tiết kiệm tiền và tiết kiệm thời gian.
(Ảnh minh họa).
Vậy, bố mẹ nên chuẩn bị gì và chuẩn bị như thế nào?
1. Thiết lập mối quan hệ bố mẹ - con tốt nhất. Bố mẹ tin tưởng con, con tin tưởng bố mẹ, mọi lúc mọi nơi.
2. Xác định mục tiêu, chuẩn bị tâm lý đi du học xa nhà tự lập từ sớm, tốt nhất là từ lớp 10.
3. Chuẩn bị sức khỏe: Ở Việt Nam các mẹ quá lo con ăn món gì uống sữa gì, nhiều em bị béo phì, ì trệ. Cần phải thay đổi ngay. Phải tập thói quen và yêu thích luyện tập một môn thể thao nào đó. Từ bóng bàn đến đá cầu, cầu lông, trượt pa-tin, bơi, nhảy hip hop… Phải tập thói quen và yêu thích một môn nhạc cụ nào đó. Từ thổi sáo kèn, đến gõ xoong nồi, đánh trống, ghita, violon, piano.
Bà Anna Sophie Mutter hiện là người chơi Violon số 1 của thế giới, là nhà tư vấn văn hóa của Thủ tướng Merkel, là đại diện Unicef về văn hóa đã tuyên bố rằng: Thể thao và Âm nhạc là cách giúp con người ta định hình phát triển tính cách một cách tốt nhất, càng sớm càng tốt, tốt nhất là cho trẻ bắt đầu luyện tập từ 4 tuổi.
4. Thiết lập nếp ăn và nếp ngủ của con từ bé: Ăn uống phải có giờ giấc. Sáng dậy ăn sáng rồi mới đi học. Không thể 23h đêm mới đi ngủ. Mình rất kinh ngạc khi thấy buổi sáng rất nhiều mẹ tất tả chở con đến trường, con ngồi đằng sau vừa ngáp vừa uống sữa, ăn xôi. Buổi tối 23h trẻ em vẫn nô đùa chạy loạn ngoài đường. Trẻ em có tâm sinh lý khác người lớn. Não và cơ thể chưa phát triển hết. Vì hoạt động cả ngày nên các em cần thời gian ngủ đủ dài để não phát triển và nạp năng lượng cho ngày hôm sau. Ngoài ra việc ăn uống là một văn hóa, là một việc rất riêng tư, không nên để cả bàn dân thiên hạ nhìn vào mồm mình. Ở Berlin 20h30-21h là lúc các em lên giường đi ngủ. Cả xã hội tuyệt đối tôn trọng tuân thủ việc này.
5. Bình thản với điểm chác, bài vở. Lúc còn nhỏ, đến hết lớp 9, việc thi thố điểm chác hầu như không có gì quan trọng. Đừng bao giờ so sánh con mình với mình ngày xưa hoặc với các bạn xung quanh. Con thiên hạ có tài có giỏi nó cũng chẳng thèm làm con mình. Vì thế con mình luôn luôn và mãi mãi là Nhất.
Sau đợt World Cup bóng đá Đức lên ngôi vô địch thì phụ huynh ở nhà có thể hình dung triết lý giáo dục của người Đức. Họ không chú trọng nuôi gà nòi. Họ không cần một ngôi sao mà họ cần cả một bầu trời đầy sao. Theo phương châm "khá đều còn hơi tốt lỏi". Một quốc gia chỉ có thể giữ vững vị trí top 5, đầu tầu Châu Âu, có số tỉ phú đứng thứ 4, và số lượng phát minh thứ 3 thế giới nếu như mỗi người trong số 85 triệu dân vận hành nhịp nhàng, đúng vị trí, như những người lính cần mẫn trong tổ kiến, đàn ong. Mỗi đứa trẻ có mặt mạnh mặt yếu riêng. Con ban giỏi toán thì con tôi giỏi nấu ăn. Chưa chắc đã biết ai hơn ai.
6. Tin tưởng tuyệt đối vào con: Mình không tin con mình thì ai tin. Trẻ con không bao giờ thích trả lời trực tiếp. Chỉ có thể rủ rỉ tâm sự mới có thể hiểu lờ mờ con đang nghĩ gì, đang ghét cô nào, gặp khó khăn ức chế ở đâu. Rất nhiều trẻ em có ý nghĩ tự tử mà bố mẹ không biết. Bất kể con kể gì cũng phải bình tĩnh, đừng bao giờ mắng phủ đầu hay choáng váng.
Nếu con có phàn nàn cô "gập 4 thước kẻ vào đánh các bạn" hoặc "con không đi học thêm nhà cô thì con bị điểm kém" hoặc "khi cả lớp nhận đề bài thi không trúng bài học tủ cô C coi thi bảo cả lớp chờ cô đi hỏi, một lúc sau quay về cô bảo cứ làm như mọi khi, tức là như đã học tủ không tả mèo mà tả chó" hoặc "khi mẹ đưa con đến cô tươi cười, mẹ quay đi là cô dúi bọn con vào tường" thì hãy bình tĩnh và sáng suốt lắng nghe con. Trẻ em không nói dối. Mình chả thay đổi được gì nhưng cần cảm thông thấu hiểu cho con, mình luôn luôn phải đứng về phía con, vào phe của con.
7. Đừng bao giờ nói các con bây giờ sướng hơn bố mẹ ngày xưa, các con chả phải làm gì ngoài Ăn và Học. Điều này hoàn toàn sai. Bởi vì chỉ Ăn và Học nên con mình mới "kém". Khoa học đã chứng minh để làm việc hiệu quả con người ta phải làm việc nhịp nhàng, phải có đủ thời gian để não và cơ thể thư giãn, phải làm nhiều việc khác nhau. Một thí nghiệm đã chỉ ra rằng nếu 1 người xách nước liên tục từ sáng đến tối sẽ không xách được nhiều bằng vừa xách vừa nghỉ. Cũng có thể vì thế các em thủ khoa đều là các em "nhà quê", bởi sau giờ học các em phải về "hái rau, chăn trâu, đan nón".
8. Đừng bao giờ bô bô khoe con giỏi cái này con kém cái kia với người ngoài hay chê bai bạn bè của con. Điều này là tối kị. Con giỏi thì động viên, còn có đầy người giỏi hơn thế. Con "dốt" thì trước hết phải nhận vì mẹ dốt thì mới đẻ ra con "dốt" vì vậy mẹ con ta cùng phải tiếp tục phấn đấu.
9. Đừng bao giờ kêu khổ kể công, "chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo phần con". Khắp thế giới mẹ nào chả thế. Mình nghèo không lo đủ cho con thì trước hết tại mình kém, đẻ con ra làm gì để rồi suốt ngày kêu than. Mẹ Tây luôn mồm nói "tôi hạnh phúc, tôi biết ơn vì có con". Mẹ Thủ tướng Đức Schroeder, trước thời bà Merkel, chỉ là một lao công nhưng ông không khinh mẹ. Ông bảo mẹ tôi là một phụ nữ tuyệt vời, vì cả đời bà đã cố hết sức để làm điều tốt nhất cho tôi trong khả năng, nếu tôi vào vị trí đó tôi cũng không làm được như thế, tôi chưa bao giờ được đi giày đẹp giống bạn bè nhưng vì thế tôi càng muốn nỗ lực để cho con tôi có một tương lai tốt hơn.
10. Đừng bao giờ đè lên vai con gánh nặng phải "công thành danh toại mở mày mở mặt với thiên hạ". Không phải ai đi du học cũng sẽ thành Ngô Bảo Châu, Lê Bá Khánh Trình, bác Alan Phan… điều đấy là rất rất khó. Cách đây 200 năm người Đức đã bắt đầu có công nghiệp đóng tàu, lúc đó tổ tiên mình làm gì? Khi người Đức mở ngân hàng sản xuất ô tô thì ông bà ta làm gì? Đừng đòi hỏi con mình ngay lập tức phải thành Công thành Phượng trong khi bản thân cha mẹ chúng thực tế cũng “chưa là gì cả”. Như thế là không công bằng. Là vô hình tạo áp lực không cần thiết cho con.
11. Đừng bao giờ cáu giận quát tháo, tát đánh con. Khi mình cáu giận là mình đã thua. Bản thân mình đã không có kĩ năng điều chỉnh cảm xúc. Điều đó là vô cùng kém cỏi. Cả ngày mình đi làm, trên đe dưới búa, đã mệt rồi nên mình sẽ không bao giờ có đủ năng lượng để đối đầu với con. Một khi 2 mẹ con ở hai đầu chiến tuyến thì người thua là mình, người chịu tổn thương nhiều nhất là mình. Chẳng có bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện động trời ví dụ như con 13 tuổi đã có bầu, hay con thi chuyển cấp đáng lẽ phải đỗ Giảng Võ thì đỗ có mỗi Ngô Sỹ Liên mà lại làm trời sụp cả. Mình không bình tĩnh giúp con gỡ rối tìm lối thoát thì ai! Chuyện đã xảy ra rồi thì đừng cằn nhằn hỏi tại sao mà hãy cùng con tìm cách giải quyết vấn đề.
12. Tóm lại có rất nhiều thứ phụ huynh có thể làm được mà không tốn đồng nào. Tuy nhiên đòi hỏi chính phụ huynh đầu tiên phải thay đổi tư duy, thứ 2 là phải thay đổi nếp sinh hoạt, cuối cùng là phải hy sinh. Kể cả ở Tây hay Ta, Âu hay Mỹ thì đều thế cả, gia đình bố mẹ là nơi giáo dục ảnh hưởng con tốt nhất, nhiều nhất. Thầy cô và nhà trường chỉ chiếm 30%. Mẹ Tây cũng cực kỳ chịu khó, cực kỳ thương con. Tối hôm qua 20h khi các con chuẩn bị lên giường đi ngủ thì mình và các mẹ ở khu phố bị lùa đi nghe hội thảo "Làm thế nào để cùng con cân bằng cuộc sống trong thế giới ảo", 22h kết thúc mẹ nào cũng ngháp cuống lên về để hôm nay 5h45 lại dậy...
Nếu trong nhà bố mẹ không bao giờ sờ đến sách thì đừng bảo con đọc sách. Nếu bố mẹ 23h còn lướt facebook, còn vô tuyến, còn buôn dưa lê thì đừng bảo con đi ngủ đúng giờ. Nếu bố mẹ nói dối thì đừng bảo con phải thật thà trung thực. Nếu bố mẹ thản nhiên vứt rác, chửi bậy thì đừng bảo con phải ngoan ngoãn, hiếu thảo.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, hiện đang sống ở thành phố Berlin, Đức.
Theo kinh nghiệm của tôi đi du học là một việc lớn, nếu chờ đến lúc 17, 18 tuổi mới cho con "ra ràng" thì hơi muộn. Vậy tại sao phụ huynh không tập cho mình và cho con luôn từ khi con còn nhỏ. Ví dụ cụ thể là từ bây giờ mỗi mùa hè cho con đi xa một nơi, mỗi nơi tầm 2 tuần, để con tự trải nghiệm, tự nhìn ngó, tự quyết định sau này con sẽ du học ở đâu.
Mới nghe qua thì sẽ có người bảo "tiền đâu mà đi", nhưng tính kĩ thì rẻ hơn rất nhiều, lợi đủ đường. Vì có nhiều em ấm ớ, không được chuẩn bị kỹ, sang đây mất luôn 1-2 năm như chơi, mà mất thời gian là mất tiền, mất luôn tầm 100-300 triệu. Vậy số tiền này mình rải ra, đầu tư sớm vào con, cho con đi độ 3 lần, mỗi lần hết tầm 50 triệu. Sau này đi du học thì mình sẽ tốn ít đi, vì con đã quen đã trải qua kinh nghiệm thực tế thì con có thể tìm hơn 1000 con đường để có thể tiết kiệm tiền và tiết kiệm thời gian.
(Ảnh minh họa).
Vậy, bố mẹ nên chuẩn bị gì và chuẩn bị như thế nào?
1. Thiết lập mối quan hệ bố mẹ - con tốt nhất. Bố mẹ tin tưởng con, con tin tưởng bố mẹ, mọi lúc mọi nơi.
2. Xác định mục tiêu, chuẩn bị tâm lý đi du học xa nhà tự lập từ sớm, tốt nhất là từ lớp 10.
3. Chuẩn bị sức khỏe: Ở Việt Nam các mẹ quá lo con ăn món gì uống sữa gì, nhiều em bị béo phì, ì trệ. Cần phải thay đổi ngay. Phải tập thói quen và yêu thích luyện tập một môn thể thao nào đó. Từ bóng bàn đến đá cầu, cầu lông, trượt pa-tin, bơi, nhảy hip hop… Phải tập thói quen và yêu thích một môn nhạc cụ nào đó. Từ thổi sáo kèn, đến gõ xoong nồi, đánh trống, ghita, violon, piano.
Bà Anna Sophie Mutter hiện là người chơi Violon số 1 của thế giới, là nhà tư vấn văn hóa của Thủ tướng Merkel, là đại diện Unicef về văn hóa đã tuyên bố rằng: Thể thao và Âm nhạc là cách giúp con người ta định hình phát triển tính cách một cách tốt nhất, càng sớm càng tốt, tốt nhất là cho trẻ bắt đầu luyện tập từ 4 tuổi.
4. Thiết lập nếp ăn và nếp ngủ của con từ bé: Ăn uống phải có giờ giấc. Sáng dậy ăn sáng rồi mới đi học. Không thể 23h đêm mới đi ngủ. Mình rất kinh ngạc khi thấy buổi sáng rất nhiều mẹ tất tả chở con đến trường, con ngồi đằng sau vừa ngáp vừa uống sữa, ăn xôi. Buổi tối 23h trẻ em vẫn nô đùa chạy loạn ngoài đường. Trẻ em có tâm sinh lý khác người lớn. Não và cơ thể chưa phát triển hết. Vì hoạt động cả ngày nên các em cần thời gian ngủ đủ dài để não phát triển và nạp năng lượng cho ngày hôm sau. Ngoài ra việc ăn uống là một văn hóa, là một việc rất riêng tư, không nên để cả bàn dân thiên hạ nhìn vào mồm mình. Ở Berlin 20h30-21h là lúc các em lên giường đi ngủ. Cả xã hội tuyệt đối tôn trọng tuân thủ việc này.
5. Bình thản với điểm chác, bài vở. Lúc còn nhỏ, đến hết lớp 9, việc thi thố điểm chác hầu như không có gì quan trọng. Đừng bao giờ so sánh con mình với mình ngày xưa hoặc với các bạn xung quanh. Con thiên hạ có tài có giỏi nó cũng chẳng thèm làm con mình. Vì thế con mình luôn luôn và mãi mãi là Nhất.
Sau đợt World Cup bóng đá Đức lên ngôi vô địch thì phụ huynh ở nhà có thể hình dung triết lý giáo dục của người Đức. Họ không chú trọng nuôi gà nòi. Họ không cần một ngôi sao mà họ cần cả một bầu trời đầy sao. Theo phương châm "khá đều còn hơi tốt lỏi". Một quốc gia chỉ có thể giữ vững vị trí top 5, đầu tầu Châu Âu, có số tỉ phú đứng thứ 4, và số lượng phát minh thứ 3 thế giới nếu như mỗi người trong số 85 triệu dân vận hành nhịp nhàng, đúng vị trí, như những người lính cần mẫn trong tổ kiến, đàn ong. Mỗi đứa trẻ có mặt mạnh mặt yếu riêng. Con ban giỏi toán thì con tôi giỏi nấu ăn. Chưa chắc đã biết ai hơn ai.
6. Tin tưởng tuyệt đối vào con: Mình không tin con mình thì ai tin. Trẻ con không bao giờ thích trả lời trực tiếp. Chỉ có thể rủ rỉ tâm sự mới có thể hiểu lờ mờ con đang nghĩ gì, đang ghét cô nào, gặp khó khăn ức chế ở đâu. Rất nhiều trẻ em có ý nghĩ tự tử mà bố mẹ không biết. Bất kể con kể gì cũng phải bình tĩnh, đừng bao giờ mắng phủ đầu hay choáng váng.
Nếu con có phàn nàn cô "gập 4 thước kẻ vào đánh các bạn" hoặc "con không đi học thêm nhà cô thì con bị điểm kém" hoặc "khi cả lớp nhận đề bài thi không trúng bài học tủ cô C coi thi bảo cả lớp chờ cô đi hỏi, một lúc sau quay về cô bảo cứ làm như mọi khi, tức là như đã học tủ không tả mèo mà tả chó" hoặc "khi mẹ đưa con đến cô tươi cười, mẹ quay đi là cô dúi bọn con vào tường" thì hãy bình tĩnh và sáng suốt lắng nghe con. Trẻ em không nói dối. Mình chả thay đổi được gì nhưng cần cảm thông thấu hiểu cho con, mình luôn luôn phải đứng về phía con, vào phe của con.
7. Đừng bao giờ nói các con bây giờ sướng hơn bố mẹ ngày xưa, các con chả phải làm gì ngoài Ăn và Học. Điều này hoàn toàn sai. Bởi vì chỉ Ăn và Học nên con mình mới "kém". Khoa học đã chứng minh để làm việc hiệu quả con người ta phải làm việc nhịp nhàng, phải có đủ thời gian để não và cơ thể thư giãn, phải làm nhiều việc khác nhau. Một thí nghiệm đã chỉ ra rằng nếu 1 người xách nước liên tục từ sáng đến tối sẽ không xách được nhiều bằng vừa xách vừa nghỉ. Cũng có thể vì thế các em thủ khoa đều là các em "nhà quê", bởi sau giờ học các em phải về "hái rau, chăn trâu, đan nón".
8. Đừng bao giờ bô bô khoe con giỏi cái này con kém cái kia với người ngoài hay chê bai bạn bè của con. Điều này là tối kị. Con giỏi thì động viên, còn có đầy người giỏi hơn thế. Con "dốt" thì trước hết phải nhận vì mẹ dốt thì mới đẻ ra con "dốt" vì vậy mẹ con ta cùng phải tiếp tục phấn đấu.
9. Đừng bao giờ kêu khổ kể công, "chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo phần con". Khắp thế giới mẹ nào chả thế. Mình nghèo không lo đủ cho con thì trước hết tại mình kém, đẻ con ra làm gì để rồi suốt ngày kêu than. Mẹ Tây luôn mồm nói "tôi hạnh phúc, tôi biết ơn vì có con". Mẹ Thủ tướng Đức Schroeder, trước thời bà Merkel, chỉ là một lao công nhưng ông không khinh mẹ. Ông bảo mẹ tôi là một phụ nữ tuyệt vời, vì cả đời bà đã cố hết sức để làm điều tốt nhất cho tôi trong khả năng, nếu tôi vào vị trí đó tôi cũng không làm được như thế, tôi chưa bao giờ được đi giày đẹp giống bạn bè nhưng vì thế tôi càng muốn nỗ lực để cho con tôi có một tương lai tốt hơn.
10. Đừng bao giờ đè lên vai con gánh nặng phải "công thành danh toại mở mày mở mặt với thiên hạ". Không phải ai đi du học cũng sẽ thành Ngô Bảo Châu, Lê Bá Khánh Trình, bác Alan Phan… điều đấy là rất rất khó. Cách đây 200 năm người Đức đã bắt đầu có công nghiệp đóng tàu, lúc đó tổ tiên mình làm gì? Khi người Đức mở ngân hàng sản xuất ô tô thì ông bà ta làm gì? Đừng đòi hỏi con mình ngay lập tức phải thành Công thành Phượng trong khi bản thân cha mẹ chúng thực tế cũng “chưa là gì cả”. Như thế là không công bằng. Là vô hình tạo áp lực không cần thiết cho con.
11. Đừng bao giờ cáu giận quát tháo, tát đánh con. Khi mình cáu giận là mình đã thua. Bản thân mình đã không có kĩ năng điều chỉnh cảm xúc. Điều đó là vô cùng kém cỏi. Cả ngày mình đi làm, trên đe dưới búa, đã mệt rồi nên mình sẽ không bao giờ có đủ năng lượng để đối đầu với con. Một khi 2 mẹ con ở hai đầu chiến tuyến thì người thua là mình, người chịu tổn thương nhiều nhất là mình. Chẳng có bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện động trời ví dụ như con 13 tuổi đã có bầu, hay con thi chuyển cấp đáng lẽ phải đỗ Giảng Võ thì đỗ có mỗi Ngô Sỹ Liên mà lại làm trời sụp cả. Mình không bình tĩnh giúp con gỡ rối tìm lối thoát thì ai! Chuyện đã xảy ra rồi thì đừng cằn nhằn hỏi tại sao mà hãy cùng con tìm cách giải quyết vấn đề.
12. Tóm lại có rất nhiều thứ phụ huynh có thể làm được mà không tốn đồng nào. Tuy nhiên đòi hỏi chính phụ huynh đầu tiên phải thay đổi tư duy, thứ 2 là phải thay đổi nếp sinh hoạt, cuối cùng là phải hy sinh. Kể cả ở Tây hay Ta, Âu hay Mỹ thì đều thế cả, gia đình bố mẹ là nơi giáo dục ảnh hưởng con tốt nhất, nhiều nhất. Thầy cô và nhà trường chỉ chiếm 30%. Mẹ Tây cũng cực kỳ chịu khó, cực kỳ thương con. Tối hôm qua 20h khi các con chuẩn bị lên giường đi ngủ thì mình và các mẹ ở khu phố bị lùa đi nghe hội thảo "Làm thế nào để cùng con cân bằng cuộc sống trong thế giới ảo", 22h kết thúc mẹ nào cũng ngháp cuống lên về để hôm nay 5h45 lại dậy...
Nếu trong nhà bố mẹ không bao giờ sờ đến sách thì đừng bảo con đọc sách. Nếu bố mẹ 23h còn lướt facebook, còn vô tuyến, còn buôn dưa lê thì đừng bảo con đi ngủ đúng giờ. Nếu bố mẹ nói dối thì đừng bảo con phải thật thà trung thực. Nếu bố mẹ thản nhiên vứt rác, chửi bậy thì đừng bảo con phải ngoan ngoãn, hiếu thảo.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, hiện đang sống ở thành phố Berlin, Đức.