Nhật kí mang song thai
Thai sang tháng thứ 5. Tối, Trâm dành nhiều thời gian xoa bụng, gọi: “Hai bé của mẹ, các con phải ngoan nhé, phải khỏe mạnh nhé”. Trâm sang nhà cô bạn cũng đang có bầu, bảo mang giấy siêu âm ra so sánh.
Tháng 6/2010. Thai tháng thứ 4. Sức khỏe Trâm dần khá lên, cô đã đi dạy trở lại, nhúc nhắc làm việc nhà nhưng người lại xồ ra, mũi nở, gáy đen, đi chậm, khệnh khạng. Chị dâu chồng bảo nhìn giống “ôm bom”. Trâm không thích chị ví 2 con Trâm là “bom”. Chồng cô làm công ty may, lương tháng được dăm triệu. Trâm ăn lương hợp đồng, ít hơn. Trước Trâm thích gì tiêu nấy. Từ khi biết sẽ sinh đôi, cô suốt ngày tính toán. Lĩnh lương, Trâm lấy ghim kẹp riêng từng khoản: 1,2 triệu tiền sữa/tháng, 2 triệu chi tiêu hằng ngày, 1 triệu ra Hà Nội khám thai, xăng xe, thuốc men... Khoản dư ra, Trâm luôn tính cộng tiền lãi (có 50 triệu đồng vốn bố mẹ cho cộng tiền mừng đám cưới, giờ đang gửi ngân hàng). Vợ chồng tính đến tháng đi đẻ, phải có ít nhất 15 triệu đồng tiền mặt mới được. Mỗi lần thấy vợ căng thẳng: “Không biết sau này nuôi 2 đứa cùng lúc có tốn quá không?”, chồng Trâm động viên: “Đến đâu hay đến đấy”.
Tháng 7/2010. Thai sang tháng thứ 5. Tối, Trâm dành nhiều thời gian xoa bụng, gọi: “Hai bé của mẹ, các con phải ngoan nhé, phải khỏe mạnh nhé”. Trâm sang nhà cô bạn cũng đang có bầu, bảo mang giấy siêu âm ra so sánh. Thai của bạn sang tháng thứ 6, mẹ tăng 9 cân, trọng lượng thai 675g. Trâm mới tăng 11 cân, 2 con mới được 889g. Hình ảnh siêu âm 4 chiều con của bạn rõ từng ngón tay, vành môi. 2 con của Trâm khó nhìn, mặt chúng úp vào nhau. Bạn an ủi: “Không sao đâu, càng về tháng sau, mẹ con đều tăng cân nhanh lắm”. Nhưng Trâm vẫn lo. Cô không dám khám ở bệnh viện huyện, tỉnh chứ đừng nói gì đến trạm xá xã. Dù không có cảm giác đau, không còn mệt mỏi nhiều nhưng tháng nào Trâm cũng ra Hà Nội vào ngày nghỉ để khám dịch vụ. Câu đầu tiên Trâm luôn hỏi: “Có sao không ạ?”. Bác sĩ bảo: “Không sao” là Trâm nhẹ cả người. Họ kê đơn canxi, sắt, vitamin... Trâm rất đầu tư, mua thuốc đầy đủ. Trâm thấy mình xấu tính khi xui chồng mua trứng vịt lộn, gà tần ngoài thị trấn mang về để giấm dúi ăn đêm. Sợ sữa nhưng Trâm vẫn cố thử một lúc 3 loại để xem mình hợp với loại nào...
Trâm bày tỏ với chị Chủ tịch công đoàn nhà trường, chị khuyên nên nói với cô hiệu trưởng. Khi Trâm báo cáo có thể phải xin nghỉ thêm một thời gian sau sinh để chăm con, hiệu trưởng nói: “Để chúng tôi tính. Nhưng chắc đành phải thế. Chị làm hợp đồng nên phải nghỉ không lương đấy”. Trâm nói với mẹ đẻ tìm người nhượng 6 sào ruộng trong vụ tới, vì mẹ sẽ phải sang phụ Trâm trông 2 con cùng bà nội. Cô cũng thực sự muốn biết về giới tính của con vì nghĩ phải tính chuyện sắm đồ, đặt tên... Trước kia, Trâm từng hỏi 1 lần nhưng bác sĩ siêu âm bảo: “Cứ đẻ ra rồi biết”. Cô dò hỏi, người ta mách nước phải khéo léo dùng vài chiêu với bác sĩ. “Một trai, một bị che khuất, nhìn không rõ”.
Cuối tháng 8/2010. Thai gần 7 tháng. Trâm vẫn không bị đau bụng hay có dấu hiệu bất thường. Mẹ đã tăng 18 cân và con được 3.746g. Khi đứng, nhìn thẳng xuống, Trâm không thấy được ngón chân mình. Dáng đi của Trâm càng chậm, khệnh khạng. Đứng lên, ngồi xuống phải có người dìu. Chị dâu chồng vẫn bảo: “Bom nổ chậm”. Nhiều người nhìn thấy Trâm, phát sợ, đùa: “Tháng cao điểm”, “Tránh xa ra”. Bọn trẻ đạp nhiều hơn, có lúc còn nhìn rõ như khuỷu tay hoặc bàn chân nổi vần lên từ da bụng. Chồng Trâm bắt đầu đi làm thêm, nghĩ về cách kiếm tiền nhiều hơn, thậm chí, anh còn tính vợ sinh con xong, mỗi tháng phải bỏ ra ít nhất 4 triệu đồng để dành nuôi 2 đứa. Tối, chồng cũng hay đi nằm từ sớm, vạch bụng vợ đang nằm nghiêng, căng tức, tò mò: “Chẳng biết 2 đứa đang nằm thế nào? Trán có chạm nhau không?”, “Chân có xoắn vào nhau?”, “Không biết bé kia là trai hay gái?”...
Tháng 9/2010. Vợ chồng Trâm ra Hà Nội siêu âm. Mẹ tăng lên 20 cân, con thì đã xấp xỉ tuần 31, dự tính được 4.450g. Khám xong, bác sĩ bảo: “Ổn rồi, thai xuôi”. Nhưng khi nghe bác sĩ dặn thêm: “Từ giờ phải hết sức cẩn thận. Theo dõi hằng tuần. Cô làm thủ tục đăng ký sinh đi. Thấy có dấu hiệu đau hay ra máu, phải đi bệnh viện ngay đấy”... thì Trâm cảm thấy tim đập mạnh nhất. Cô cứ ngỡ như mình đã sống qua cả chục năm rồi.
Bài 2: Nhật ký vượt cạn