Mẹ yên tâm, không có thai là được chứ gì!
Sau một hồi lâm ly bi đát, bà bảo “thế chúng mày đã làm gì chưa?” nó trả lời ráo hoảnh “mẹ yên tâm, không có thai là được chứ gì”.
Không ít lần ông đã cầm nguyên cả hộp trang điểm của nó vứt ra bờ, “mới học cấp ba không chịu học, đến trường đánh một mặt bự phấn, chỉ có rủ nhau tụ tập đi chơi thôi!”. Hôm sau nó thút thít với mẹ, bà lại lén lút đưa tiền cho nó sắm bộ khác nhưng chuyển sang hoạt động bí mật, đi ra khỏi nhà nó vẫn mặc đồng phục, để mặt mộc, đến lúc ra khỏi nhà mới tha hồ tung hoành.
Ông biết chuyện nó yêu một thằng lớn hơn nó mấy tuổi, không học hành gì, chỉ được cái lấy tiền của bố mẹ ăn tiêu nên luôn miệng nhắc nhở, nhưng làm sao cấm được chúng nó hẹn hò nhau, có khi lừa đi học để đi chơi với nhau.
Đang sốt ruột vì đứa con gái rượu bỏ đi đâu mấy ngày không về, gọi điện không nghe máy thì nó gọi về “mẹ gửi cho con ít tiền vào tài khoản”, bà khóc như mất của “con ơi, về đi, mẹ xin con đây” thì ông bước ra cầm cái điện thoại trên tay bà ném cái bộp “đồ con bỏ đi, bà để xem nó đi được đến bao giờ. Cũng tại bà chiều chuộng nó quá mức để đến mức thế này đây”.
Ông quyết không đi tìm nó nhưng nhìn bà đang héo dần ông cũng chịu làm theo. Ngồi ở cổng trường mấy ngày không thấy nó bà càng sốt ruột. Hỏi cô giáo thì ngại con mình hư hỏng, nhưng cuối cùng bà cũng vào trường. Họ bảo không thấy cháu đi học, hỏi bạn bè có mấy đứa bảo vẫn thấy chúng chở nhau đi. Không chịu nổi ông bỏ ra về, bà không dám nói câu nào sợ ông mắng nên cứ chực ở đây mấy hôm nữa để đợi nó. Lúc nào hết tiền chắc nó lại về vay vay tiền bạn bè, nó cũng không dám nghỉ học lâu, sợ không được thi học kỳ.
Đến ngày thứ bảy thì thấy nó xuất hiện ở cổng trường, bà và mấy đứa cháu lao vào nắm lấy nó như mật vụ Mỹ bắt tội phạm tống lên xe về để cho một bài học.
Lần này ông vừa cứng vừa mềm khuyên nhủ, nhưng nhìn con xơ xác, mặt xanh hốc hác bà lại thương, nó lại sà vào lòng mẹ dở bài “mẹ chỉ có mình con, mẹ thương con với” hai mẹ con lại ôm nhau khóc rưng rức.
Sau một hồi lâm ly bi đát, bà bảo “thế chúng mày đã làm gì chưa?” nó trả lời ráo hoảnh “mẹ yên tâm, không có thai là được chứ gì”. Ông bà gọi cậu người yêu đến để khuyên nhủ, chỉ bảo, lại gọi cả bố mẹ nó đến để nói chuyện. Ông bà “thông gia” từ trên trời rơi xuống cũng thuộc hàng tử tế bảo: “Nếu có chuyện gì gia đình tôi xin chịu trách nhiệm”, bà thở phào nhẹ nhõm rồi theo dõi mấy tuần xem nó có biểu hiện gì không. Nhưng nó không có gì cả, bà nghĩ trong người “may thế!”.
Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!! |