Mẹ ơi, sao mẹ lại nói bậy?
“Bố ơi, mẹ nói bậy là mẹ sai rồi bố nhỉ. Hôm trước mẹ dạy Bống không được nói bậy mà mẹ lại nói. Bống sẽ nói với mẹ chuyện hôm trước cho mẹ nhớ. Bố đừng giận mẹ nhé”.
Mẹ đang ngồi xem phim cùng Bống, bỗng nghe thấy tiếng ồn từ mấy đứa trẻ ngoài ngõ chơi đùa với nhau. Bống xin ra ngoài chơi, nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ nói Bống rằng: “Con không nên chơi với các bạn ấy, vì các bạn ấy nói không lễ phép và lịch sự”. Bống ngơ ngác. Mẹ nhìn Bống và cười: “Con hãy nghe các bạn ấy nói chuyện với nhau này”.
- Tao được chơi trước chứ có phải mày đâu mà mày đụng vào!
- Mày đểu nó vừa vừa thôi. Từ sáng đến giờ toàn mày chơi chứ bọn tao đã được đụng vào đâu.
- Đụng cái mặt mày ấy!
Nhìn mặt Bống ngẩn ngơ, mẹ giải thích thêm: “Khi nói chuyện với người khác, dù bằng tuổi, hay ít tuổi hơn mình, con phải nhớ rằng, không được sử dụng những từ ngữ bậy bạ. Như vậy mới là trẻ em ngoan. Con như các bạn ấy là hư”. Cu Bống hiểu ra, gật đầu lia lịa.
Cho đến một hôm, bố mẹ Bống có chuyện gì đó trục trặc với nhau, nên hai người lời qua tiếng lại.
Mẹ Bống tức giận nói: - “Anh cút ra khỏi nhà cho tôi. Tôi ... cần anh ở cái nhà này nữa. Cứ đi mà hú hí với cô thư ký của anh ấy”. Bố cu Bống quát: “Câm mồm”, rồi định bước ra khỏi nhà. Bống sợ quá ôm lấy bố mà nói: “Bố ơi, mẹ nói bậy là mẹ sai rồi bố nhỉ. Hôm trước mẹ dạy Bống không được nói bậy mà hôm nay mẹ lại nói. Bống sẽ nói lại với mẹ chuyện hôm trước cho mẹ nhớ. Bố đừng giận mẹ bố nhé”.
Trông Bống vừa khóc, vừa nói ai nhìn cũng thương. Bố dắt Bống ra ngoài, để lại một mình mẹ ngồi trước mâm cơm đang dang dở.
Mẹ Bống càng nghĩ càng thấy xấu hổ với con. Sao mẹ có thể dạy con trong khi chính mẹ còn có lỗi?