HH Thùy Lâm: "Trong việc nuôi con tôi khá kỹ tính"
Ông xã cứng rắn, muốn dạy cậu con trai có tính tự lập, không mè nheo. Hoa hậu Hoàn vũ VN xót con nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận chồng đã làm đúng.
- Thời gian đầu tôi thấy việc chăm con khó hơn. Có những hôm hai mẹ con cùng nhau khóc vì không hiểu sao con cứ khóc mãi mặc dù tôi đã cho ăn, cho ti, thay bỉm rồi… Lúc đó tôi mất bình tĩnh và phải gọi chồng về ngay xem con có bị sao không. Dần dần mọi thứ cũng quen, con lớn rồi tôi thấy việc chăm con đơn giản hơn nhiều.
- Cách đây lâu lâu rồi, Su đã cao 94 cm, nặng gần 17 kg. Từ nhỏ, Su đã được bố mẹ rèn cho nếp sống như trong môi trường quân đội, đúng 7h30 là mẹ gọi dậy, tối muộn nhất 8h30 là ngủ. Khi đi ngủ là tự lên giường ngủ, bố mẹ không phải bế ẵm, à ơi. Đến giờ ăn là ngồi đúng vào bàn ăn dành cho Su, không chạy lung tung khắp nơi hoặc “khua chiêng gõ trống”. Trừ phi hôm nào mệt, mẹ bế lên đi khắp nhà hoặc dỗ cho chơi đồ chơi để Su ăn.
Trong việc nuôi con, tôi khá kỹ tính từ chuyện ăn, mặc, giữ ấm cho con. Tôi coi trọng việc bổ sung nhiều sữa cho con phát triển chiều cao và chế độ nấu ăn cho con theo khẩu phần rõ ràng của bác sĩ dinh dưỡng, đong thịt rau bằng thìa chính xác chứ không ước chừng. Tôi giữ con rất kỹ mỗi khi ra đường, chú ý đến những thay đổi của thời tiết để mặc phù hợp cho con. Trộm vía, sức đề kháng của Su rất tốt, từ nhỏ đến giờ chỉ mới ho sốt vài lần và hầu như chưa phải dùng đến kháng sinh. Hàng ngày, Su ăn tốt ngủ tốt nên rất khỏe.
- Chồng chị - TS kinh tế Nguyễn Anh Tuấn từng du học nhiều năm ở Mỹ, vậy quan điểm dạy con có khác gì so với chị?
- Đôi lúc vợ chồng tôi có những mâu thuẫn trong việc dạy con. Quan điểm của anh ấy là dạy cho con có tính tự lập từ bé và không đáp ứng ngay mọi yêu cầu của con, không phải con muốn gì là được nấy. Ví dụ, khi Su mới được vài tháng, cứ thấy bà ngoại, mẹ hoặc bố là Su khóc đòi bế hoặc ru ẵm mỗi khi buồn ngủ, nhưng chồng tôi không đáp ứng, anh muốn tạo cho Su thói quen tự ngủ. Chỉ khi nào Su khóc lâu quá, giọng khàn hoặc nấc nấc anh mới bế lên vỗ vỗ chút xíu rồi lại đặt xuống. Tôi không đồng ý như vậy vì tôi cho rằng Su còn nhỏ, đã biết gì đâu nhưng vợ chồng tôi đã có thỏa thuận: khi bố dạy mẹ không tham gia, khi mẹ nói bố không được bênh, luôn luôn là như thế. Nếu muốn tranh luận đúng sai thì chờ khi có hai vợ chồng nói chuyện với nhau, không tranh luận trước mặt người khác. Vì đã thống nhất quan điểm như vậy nên tôi đành phải im lặng dù trong lòng không dễ chịu chút nào.
Cũng nhờ như vậy mà sau này Su đã hình thành tính cách tự lập từ sớm, không có tính mè nheo, nhõng nhẽo. Khi chơi xong, Su biết tự cất đồ chơi về chỗ cũ. Khi nào đến giờ ngủ, bố bảo lên giường là Su tự ngủ. Mọi thói quen tốt của Su được hình thành từ bé nên giờ cũng dễ bảo. Trong cách dạy dỗ con, tôi rất tin tưởng vào chồng mình.
- Bố là doanh nhân thành đạt, mẹ là hoa hậu đam mê nghệ thuật, chị kỳ vọng gì ở con sau này?
- Tôi kỳ vọng sau này con lớn lên sẽ giỏi hơn bố, nhưng trước mắt, tôi mong con luôn khỏe mạnh và khôn lớn từng ngày.
- Có lần chị đã nói rằng: “Hạnh phúc của gia đình mới là sự nghiệp lớn nhất trong cuộc đời”. Giờ chị có muốn thay đổi câu nói đó cho phù hợp với hoàn cảnh không?
- Tôi rất là tham, muốn mọi việc hoàn hảo, vừa có danh tiếng, có gia đình hạnh phúc, vừa theo đuổi được những niềm đam mê riêng… Nếu chỉ có sự lựa chọn duy nhất, tôi sẽ chọn gia đình. Tôi có thể bỏ mọi việc, chỉ ở nhà chăm sóc cho gia đình luôn hạnh phúc, đó là điều mà tôi muốn. Với tôi, gia đình là sự nghiệp quan trọng nhất, đó là quan điểm của tôi trước đây, bây giờ và sau này vẫn vậy.
- Dự định sắp tới của chị là gì?
- Chắc có lẽ là sinh cho Su một đứa em.
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
Phần thưởng của tuần này là một combor trị giá 500 nghìn đồng, gồm:
- 01 gối chặn và gối lõm cho bé yêu - 01 bộ chăn và gối ngộ nghĩnh cho giường cũi |