Tâm sự của con

"Hãy giải thoát cho nhau mẹ nhé!"

CD,
Chia sẻ

Trái tim con có yêu thương của mẹ nhưng không có nhịp đập của bố...

Hôm nay con thấy mẹ vui vui, chắc tại tối qua bố về nhà sớm. Sáng dậy, mẹ đã chạy ra đầu phố mua hai bát bún riêu nóng hổi, chắc mẹ chờ bố dậy rồi cả nhà cùng ăn. 

Bố bước ra khỏi phòng với đầu tóc chỉnh tề, quần áo đã đâu vào đấy. Mẹ đon đả lại gần: “Em mới mua bún, còn nóng lắm, anh ra ăn kẻo nguội”. Nhưng bố của con chối từ, xỏ nốt đôi giầy, xách ca – táp đi luôn. 

Căn nhà trống không còn lại con với mẹ. Hai bát bún khói bốc lên mờ mờ. Mẹ lặng lẽ ngồi vào bàn gắp từng sợi, rệu rạo nhai. Lần thứ bao nhiêu rồi mẹ? Con lại thấy mắt mẹ nhòe đi vì khói.

Mắt mẹ nhòe đi vì khói

Mẹ yêu bố từ cái nhìn đầu tiên, bất chấp trong tim bố đã có một bóng hồng ngự trị. Vì bố con giỏi lại khôi ngô tuấn tú nên mẹ mù quáng cũng phải. Hàng ngày, mỗi lần chạm mặt bố trên cơ quan, mẹ lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng. 

Mẹ sợ nhất những buổi họp, vì những lúc đó, mẹ chẳng suy nghĩ được gì, chỉ chăm chăm ngồi ngắm bố thao thao bất tuyệt. Mẹ cũng từng mơ mộng, một ngày đẹp trời, bố sẽ bỏ người yêu để đến với mẹ.

Rồi ông trời rui rủi. Hôm liên hoan công ty, mẹ rất vui khi thấy bố hồ hởi nói chuyện với mình. Hai người tâm sự cho tới khi tàn cuộc, đồng nghiệp ai về nhà nấy, còn bố đã say mèm. Mẹ bất đắc dĩ phải đưa bố về tới tận nhà. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, đêm đó, hai người quấn lấy nhau. 

Con biết mẹ rất hạnh phúc khi bố đành phải bỏ người yêu vì mẹ nằng nặc đòi giữ con, không chịu phá. Con thấy mặt bố hốc hác, hai mắt trũng sâu vào ngày cưới. Con cảm nhận được những cái bĩu môi, ánh mắt khinh khi của bạn bè bố khi nhìn mẹ. Mẹ vẫn mỉm cười vì với mẹ, được bên bố và có con là tất cả. 

Nhưng chắc mẹ không ngờ, tình yêu từ một phía bao giờ cũng khổ. Con chưa thấy bố ôm mẹ bao giờ. Từ ngày lấy mẹ về, chưa đêm nào bố về nhà trước 2 giờ sáng, cũng chưa một lần bố chịu ngồi ăn cơm với mẹ. 

Con cũng tủi thân lắm khi bố chẳng đoái hoài đến con. Mỗi lần mẹ đưa con đi khám, bố chỉ cần nhìn sổ y bạ một lần là quăng toẹt vào xó. Con thương mẹ thật nhiều!

Con sẽ luôn nắm tay mẹ

Nhưng mẹ ơi… 

Con là đứa trẻ được hình thành từ một sai lầm. Trái tim của con có yêu thương của mẹ nhưng không có nhịp đập của bố. Con chưa một lần được bố xoa xoa qua làn da mẹ. Thỉnh thoảng con đạp cũng chỉ có mẹ mắng yêu: “Nhóc con khỏe dữ!”. Nhiều lúc con chỉ muốn mình đừng tồn tại trên đời. Nếu vậy, chắc chẳng ai phải chịu khổ. 

Rồi con nghe thấy tiếng mẹ khóc, con nhìn thấy nước mắt mẹ rơi. Con giận bố sao làm mẹ buồn. Nhưng con còn giận mẹ hơn vì mẹ đã mù quáng để bây giờ cả mẹ và con đều khổ. 

Con ước giá như mẹ đừng ích kỷ, đừng bất chấp mọi thứ vì nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc. Mẹ thấy không, có ai được hạnh phúc trong chuyện này? Cả bố, cả mẹ và cả con? 

Bây giờ nói gì cũng muộn. Nhưng mẹ à, con là đứa trẻ mạnh mẽ, con có thể sống bằng tình yêu của mẹ, con sẽ lớn lên cho dù không có bố ở bên. 

Nếu mẹ sẵn sàng, chúng mình hãy giải thoát cho nhau mẹ nhé?



Tâm sự của người mẹ đành xa đứa con yêu dấu

Chia sẻ