Mẹ sẽ dạy con dâu thế này cục cưng ạ!
Cục cưng ạ! Tranh thủ lúc con ngủ, mẹ sẽ soạn thảo những điều để “giáo huấn” con dâu của mẹ…
Nhìn con trai… 6 tháng tuổi đang ngủ, bỗng cảm nhận sâu sắc tấm lòng của mẹ chồng. Mình yêu nó thế cơ mà, nhưng khoảng ba chục năm nữa, nó bỗng dưng không còn thuộc về mình. Trời ơi! Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Không được, khi có con dâu nhất định mình phải “dằn mặt”, để cho nó không thể cướp mất tình yêu của con trai mình. Cục cưng ạ! Ngay từ bây giờ mẹ sẽ soạn thảo những điều để “giáo huấn” con dâu của mẹ…
1. Tất nhiên là tôi biết con trai tôi thích ăn món gì, uống cafe ra sao, mặc quần áo thế nào. Nhưng đừng hòng mong tôi bày cho cô. Cô hãy tự đi mà tìm hiểu, tự đi mà xây dựng bí quyết cho mình nếu không muốn nghe con trai tôi nói: “Em chăm sóc anh giống hệt mẹ anh”. Tôi cho nó cưới cô về làm vợ nó chứ đâu phải để làm mẹ nó, nó có tôi làm mẹ là đủ rồi.
2. Con trai tôi là cục vàng cục ngọc của tôi đấy! Ngần ấy tuổi nhưng tôi chả bao giờ nặng lời mắng mỏ nó đâu. Tôi cũng dạy nó điềm đạm và ăn nói chừng mực lắm. Vì thế nếu có chuyện gì hiểu lầm với nhau cô đừng có mà sồn sồn lên to tiếng quát tháo nó, nó không thích thế đâu, ngồi xuống mà nói chuyện với nhau, phải nhớ luôn luôn bắt đầu bằng câu: “Em nghĩ là…”
3. Tôi biết tỏng là đêm Giao thừa vừa rồi cô nâng ly chúc mừng chúng tôi đấy nhưng khi đi rửa bát thì cô lại khóc trong bếp. Nhớ nhà chứ gì? Làm sao mà phải khóc? Cô làm cháu tôi trong bụng cô nó buồn đấy biết chưa hả? Tôi cũng chả mong cô quên bố mẹ cô. Vì thế năm tới cô cứ sắp xếp lấy một ngày trước Tết về đây thắp hương các cụ rồi vợ chồng con cái nhà cô bồng bế nhau mà về ngoại ăn Tết, kệ hai cái thân già chúng tôi đi du lịch. Rồi sau này cứ thế mà làm, mỗi năm về một bên. Tôi cũng chả muốn mang tiếng cướp con cướp cháu của nhà ai.
5. Quan điểm của tôi là “Con ai người ấy nuôi”. Vợ chồng tôi đã nuôi nấng con chúng tôi (tức chồng cô) thì vợ chồng cô hãy tự nuôi lấy con của mình, đừng có vin vào cớ “không có kinh nghiệm” để ỷ lại vào chúng tôi, giờ là thời đại công nghệ cao rồi, cô không mù mờ đến mức không biết tự học hỏi chứ? Còn nếu cô cần hỏi gì thì cứ hỏi, biết thì tôi sẽ nói cho, cần giúp gì thì cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp. Nhưng hãy nhớ dù thế nào thì người mẹ cũng luôn luôn phải là người biết rõ nhất cái gì là tốt nhất cho con của mình, đừng có để tôi phải quyết định thay cho cô.
6. Nói đến chuyện tiền nong, thôi thì coi như tôi “khuyến mại” cho cô mấy chục năm nuôi dưỡng thằng con tôi. Giờ cô là vợ nó, nhưng cũng đừng có mà lột sạch ví của nó, đừng có mà chì chiết nó chuyện tiền nong. Chẳng phải là tôi mong nó mang tiền về cho tôi nhưng con tôi nó cũng cần có bạn bè, cần có chi tiêu riêng, giống như cô thỉnh thoảng cũng đi ăn vặt với mấy cô bạn hay đi mua đôi guốc cái áo mới vậy. Tôi tin là mình cũng đã dạy nó có trách nhiệm với đồng tiền. Còn nhiệm vụ của cô là phải biết lên kế hoạch chi tiêu và vun vén sao cho tháng tháng không phải chạy tới chạy lui mới có đủ tiền đi chợ mua rau, tôi ghét nhất loại người đi vay tiền để bỏ vào mồm, cô hiểu không? Cô biết câu “giàu vì bạn, sang vì vợ” chứ?
7. Điều cuối cùng là: vì bố mẹ tôi, tôi có thể lao vào lửa, và vì chồng con tôi, tôi có thể chết. Con trai tôi nó cũng rất hiểu điều đó. Chính vì vậy tôi mong cô hãy biết yêu thương để con trai tôi không bao giờ phải đứng giữa cô và chúng tôi, nếu không, cô biết thế nào chứ???
Hi hi, ngồi viết xong những dòng này, mẹ thấy thật tâm đắc!
P/S: Chia sẻ với các mẹ sau này sẽ làm mẹ chồng, hi vọng chúng ta sẽ đủ bản lĩnh “tôi luyện” để vài chục năm nữa sẽ có một thế hệ mẹ chồng-nàng dâu mới, bớt đau đầu hơn bây giờ.