Mẹ Nam Định stress vì con "khó bảo, ăn vạ" nhưng chỉ sau 1 câu nói ngô nghê của bé yêu mà chị tìm được "chiến thuật thần kì"
Chị tâm sự: "Tôi từng rất stress. Có lúc tức giận đến mức hét lên với con, không biết do con hư hay do mình làm mẹ thất bại".
"Làm mẹ không phải để nhào nặn một đứa trẻ theo khuôn mẫu xã hội, mà là để đồng hành cùng một tâm hồn đang lớn lên", chị Khánh Huyền khẳng định.
Chị Huyền (giáo viên tiếng Anh cấp 2 tại Nam Định) không xa lạ gì với việc lập kế hoạch, đặt mục tiêu, hay duy trì kỷ luật trong công việc. Chồng chị - anh Trường Nguyễn là một quân nhân đang công tác xa nhà cũng sống nguyên tắc, chỉn chu. Ngày con gái đầu lòng chào đời, vợ chồng chị đã cùng thống nhất: phải rèn con "vào khuôn" từ sớm.

Gia đình chị Huyền - anh Trường và bé Nem đáng yêu
Con "bướng" mẹ bất lực
"Chúng tôi cho rằng nếu con có nề nếp ngay từ nhỏ thì sau này sẽ dễ dạy, dễ hòa nhập xã hội. Con gái tôi mới hơn 8 tháng tuổi đã được rèn thói quen tự ăn bằng thìa, 13 tháng thì tự đánh răng, đúng giờ ngủ – đúng giờ dậy, không xem tivi, không nghịch điện thoại. Mọi người nhìn vào đều khen tôi là người mẹ 'mát tay'. Nhưng bây giờ thì… khác xa" , chị Huyền chia sẻ.
Khác là vì cô bé Khánh Linh (Nem, 20 tháng tuổi) ấy lại hoàn toàn không giống một hình mẫu "con nhà người ta" lý tưởng. Bé rất hiếu động, ăn uống thất thường, tinh nghịch đến mức "không ai dám nhận trông nếu tôi gửi con nửa ngày". Bé còn có thói quen hay hét, không hợp tác mỗi lúc bố mẹ nhắc nhở. Mỗi lần thay đổi lịch sinh hoạt là khóc nức nở, cáu gắt và đôi khi là… quăng luôn cái thìa ra khỏi bàn ăn.



Nem được đặt thêm rất nhiều biệt danh hài hước: "thánh ăn vạ", "cơn bão 4 mùa", "mầm non phản diện"...
Chồng ở xa công việc lại bận rộn, mọi thứ đều nhờ hết vào bà ngoại nhưng cũng có lúc chị Huyền phải "tự lực". Chị tâm sự: "Tôi từng rất stress. Có lúc tức giận đến mức hét lên với con, có hôm chồng gọi về còn đùa chồng 'em là nạn nhân của con anh'. Tôi không phải bà mẹ dịu dàng, tôi không hiểu sao có thể kiên nhẫn, nhẹ nhàng với học sinh nhưng lại rất dễ nổi nóng với con. Tôi từng đánh đít con rồi sau đó lại ôm gối khóc một mình vì cảm thấy có lỗi. Tôi nghĩ con mình khó dạy, không hợp tác. Tôi tự hỏi hay mình là một người mẹ thất bại? Thậm chí tôi còn gắt lây sang bà ngoại vì nghĩ 'cháu hư tại bà' nhưng tôi đã sai lầm".
Bước ngoặt đến từ một khoảnh khắc rất nhỏ, một ngày mưa, Nem nằm dài dưới sàn, la hét vì muốn đi chơi.

Khi mẹ bắt đầu... lắng nghe thay vì chỉ dạy dỗ
Chị Huyền kể: " Thay vì ép con như mọi lần, tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt con và hỏi: 'Con có thật sự muốn đi chơi không, ướt người con có sợ không, nếu đi chơi mưa về ốm thì sao?'. Con ngừng khóc, ngập ngừng gật đầu rồi nói rất bé: 'Con nhớ bố. Mặc áo mưa đi đón bố mẹ nhé!'. Tôi bật khóc ngay lúc đó vì con nhớ tối qua gọi điện bố dặn hôm nay bố về".
Từ khoảnh khắc ấy, chị Huyền bắt đầu thay đổi cách nuôi dạy con: từ kiểm soát sang kết nối.

Nem biết đi chợ mua rau cho mẹ nè!
Nem là 1 em bé thông minh lanh lợi, cá tính mạnh. Dù mới hơn 20 tháng nhưng nói khá liền mạch, được mẹ dạy phân biệt màu sắc con vật, con số… và cả làm quen với tiếng Anh. Chị Huyền quyết định không còn ép Nem ăn đúng giờ, chị để con tham gia chọn món ăn, cùng mẹ đi chợ, nhặt rau, bóc vỏ trứng, lúc ăn sẽ để con nghĩ "tận hưởng thành quả lao động của mình thôi nào".

Nem rất hăng hái giúp mẹ
Chị cũng không còn bắt con ngủ khi đồng hồ điểm 21h, chị đọc sách, massage nhẹ nhàng, đợi đến khi con sẵn sàng thì cùng đi ngủ. Mỗi lần con nổi cáu, thay vì quát mắng, chị ôm con thật chặt và chờ con dịu lại.
"Lần đầu tiên tôi ôm con trong cơn giận dữ, con không vùng vằng nữa mà òa khóc. Tôi hiểu, con không hư. Con chỉ đang chật vật với cảm xúc của mình mà chưa biết cách nói ra" , chị Huyền cho biết.
Không cần "con ngoan cả ngày", chỉ cần con được yêu cả ngày
Gần 2 năm làm mẹ, chị Huyền giờ không còn so sánh con với bất kỳ đứa trẻ nào khác. Cô bé nhà chị vẫn ăn ít hơn bạn cùng tuổi, ngủ trễ hơn trung bình, đôi lúc vẫn "ăn vạ" giữa siêu thị. Nhưng đổi lại, bé biết nói "xin lỗi" rất sớm, biết dỗ bạn khóc, biết chia sẻ đồ chơi và biết cầm khăn lau giùm mẹ mỗi khi mẹ giả vờ mệt.



"Con không hoàn hảo, nhưng con tình cảm, tinh tế và sống động. Tôi không cần một đứa trẻ khiến người khác ngưỡng mộ. Tôi chỉ cần con cảm thấy an toàn khi ở nhà" , chị Huyền chia sẻ.
Chị cũng gửi lời nhắn tới các bà mẹ trẻ: " Đừng để xã hội khiến bạn tin rằng 'mẹ tốt' là người dạy con ăn ngoan, ngủ đúng, không mè nheo. Con cần một người mẹ thật sự thấu hiểu, không phải một 'giáo viên' đầy lý tưởng".

Nem rất hăng hái học bài từ "cô giáo mẹ"
Trong thế giới hiện đại, nơi mọi thứ được đo bằng hiệu suất, nhiều cha mẹ vô tình cũng áp lên con mình những chuẩn mực gắt gao: con phải biết nói sớm, ăn ngoan, ít khóc, biết chia sẻ, biết vâng lời… Nhưng như chị Khánh Huyền nhận ra:
" Trẻ con không phải sản phẩm của kế hoạch nuôi dạy lý tưởng. Chúng là những tâm hồn cần được yêu vô điều kiện, nhất là trong những lúc... 'đáng ghét nhất'".
Một đứa trẻ chưa ngoan không đáng sợ. Điều đáng sợ là khi chúng lớn lên mà không biết mình được yêu thương. Và cũng chính từ tình yêu đó, điều kỳ diệu mới có thể nảy mầm – một cách tự nhiên mà không cần uốn ép.
Nhiều chuyên gia tâm lý cũng nhấn mạnh điều này. Theo Hiệp hội Tâm lý Trẻ em Hoa Kỳ (APA), trẻ từ 1–3 tuổi là giai đoạn phát triển bùng nổ về cảm xúc nhưng vốn từ còn hạn chế. Những hành vi như la hét, ném đồ hay ăn vạ không hẳn là "bướng bỉnh" mà thường là tín hiệu trẻ đang rối loạn cảm xúc và cần một người lớn phản hồi tích cực, không phán xét.
Một nghiên cứu của Harvard's Center on the Developing Child cũng cho biết:
"Trẻ nhỏ cần những phản ứng chăm sóc có tính cá nhân hóa, kiên định và yêu thương để phát triển năng lực điều tiết cảm xúc và các kỹ năng xã hội quan trọng".